3

“Yến Trầm! Anh đang phạm pháp đấy, đây là bắt cóc người!”

Nhìn tấm chắn màu đen từ từ dựng lên, tim tôi càng lúc càng loạn nhịp, như một con thú bị nhốt trong lồng sắt.

Tôi mặc kệ xe đã lăn bánh, lập tức nhào về phía cửa, định nhảy xuống luôn.

Nhưng tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì đã bị Yến Trầm nhanh như chớp túm chặt, kéo ngược trở lại.

Chiếc xe khựng lại vì phanh gấp.

Do quán tính, tôi ngã chúi về phía trước, trán sắp đập thẳng vào tấm chắn cứng ngắc.

Cơn đau tưởng như chắc chắn đến… lại không xảy ra.

Tôi bị Yến Trầm kéo mạnh trở lại, ôm chặt vào lòng.

Tay anh ta khẽ run lên.

“Em không cần mạng nữa à?!”

Anh ta gầm lên trên đỉnh đầu tôi, giọng lộ rõ vẻ sợ hãi và phẫn nộ đang bị kìm nén.

Vòng tay ấm áp quen thuộc và mùi hương tuyết tùng lạnh dịu trên người anh ta khiến tim tôi thoáng lạc nhịp.

Những ký ức ngọt ngào từng có giữa chúng tôi ùa về như đoạn phim quay chậm.

Nhưng rồi, gương mặt sang trọng mà đầy khinh miệt của mẹ anh ta, cùng tờ chi phiếu năm triệu đồng bị ném vào mặt tôi… đã kéo tôi rớt thẳng về hiện thực băng giá.

Tôi nhắm mắt lại, dìm xuống mọi cảm xúc đang trào dâng.

Khi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại lạnh lùng.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, trượt sang ngồi sát bên kia, tạo ra khoảng cách tối đa.

Rồi tôi hít sâu, rút hết vốn liếng cay nghiệt cả đời, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim anh ta:

“Đừng ôm chặt thế. Chồng tôi mà biết, chắc sẽ ghen đấy.”

Nói rồi, tôi cố ý giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương lên trước mặt anh ta, như thể đang khoe chiến tích vừa giành được.

Trong mắt Yến Trầm quả nhiên thoáng qua một tia hung dữ, chỉ lóe lên trong chớp mắt, đến mức tôi suýt tưởng là mình hoa mắt.

Nhưng anh ta rất nhanh đã trở lại vẻ dửng dưng thường ngày, tiện tay lấy từ tủ lạnh trên xe ra một lon bia lạnh, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, như thể đang tán gẫu chuyện phiếm, anh ta buông một câu:

“Người ở đâu?”

“Hả?” Tôi nhất thời không hiểu.

“Tôi hỏi, chồng cô là người nước nào.”

Anh ta bóp bẹp lon bia rỗng trong tay, phát ra tiếng “rắc” giòn tan.

“À à.” Tôi vội vàng phản ứng lại, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, bịa đại: “Người Pháp.”

“Ừ, cũng được.” Anh ta thuận tay tháo chuỗi hạt Phật đeo ở cổ tay xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển từng hạt.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi chín.” Tôi trả lời hơi mất tập trung.

Khoan đã… tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Có phải tôi hoa mắt không? Trên cổ tay anh ta, quanh chỗ đeo chuỗi hạt, dường như có những vết sẹo ngang dọc như bị dao cứa…

“Dáng ổn không? Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?” Giọng nói của anh ta kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

“Dáng đẹp, cao mét tám, nặng… bảy mươi lăm ký.”

Tôi còn đang lơ mơ, không nhận ra tốc độ đặt câu hỏi của anh ta càng lúc càng nhanh.

“Các người quen nhau thế nào?” Anh ta hỏi tiếp không chừa cho tôi một kẽ hở.

Tôi lục lại đầu óc, tiếp tục bịa: “Anh ấy làm mất ví, tôi cho mượn tiền, rồi thì…”

“Nhà anh ta còn ai?” Anh ta vẫn không dừng lại.

“Có ba mẹ… với một em gái…”

Tôi bắt đầu nói vấp.

Khí thế ép người của Yến Trầm thật sự quá khủng khiếp, khiến tôi vô thức run lên vì căng thẳng.

Anh ta liên tục hỏi thêm bảy tám câu nữa, kiểu như chồng tôi thích ăn gì, buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra ở đâu, hay đi đâu chơi, thích… tư thế nào nhất…

Mỗi câu hỏi lại càng kỳ quặc và riêng tư hơn câu trước.

Tôi bị hỏi đến vã mồ hôi trán, đầu óc quay mòng mòng, bắt đầu thấy đuối.

Ngay lúc tôi sắp bịa không nổi nữa, anh ta bỗng hỏi lại:

“Anh ta bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tám!” Tôi bật thốt lên như phản xạ.

“Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?” Anh ta gặng hỏi ngay lập tức.

“Một mét tám lăm! Một trăm bốn mươi cân!”

Vừa nói dứt câu, tôi thấy ngón tay anh ta đang xoay chuỗi hạt bỗng khựng lại.

Anh ta ngước mắt lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt như giễu cợt, nhướng mày nói:

“Ừ, dáng ngon đấy.”

Tôi: “???”

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình vừa… tự vả.

Một trăm bốn mươi cân, không phải là 70 ký à?

Hồi nãy tôi nói… 75 ký.

Chết tiệt, tôi bị gài rồi.

Trong lúc tôi còn đang vật lộn tìm xem mình sơ hở chỗ nào, thì Yến Trầm đã nghiêng người về phía tôi.

Anh ta nắm lấy tay tôi, rồi nhanh như chớp, tháo luôn chiếc “nhẫn cưới” mười vạn mà tôi đang đeo.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã đeo vào ngón tay tôi một chiếc khác — to hơn rất nhiều.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương hình vuông màu hồng, dù ánh sáng trong xe không sáng lắm, nó vẫn lấp lánh đến chói mắt.

Ước chừng ít nhất cũng hơn mười carat.

“Nhẫn của tôi!”

Đến lúc tôi phản ứng kịp, Yến Trầm đã hạ cửa kính, thẳng tay ném chiếc nhẫn cũ ra ngoài xe.

Mặc dù chỉ mười vạn thôi, nhưng đó cũng là tiền! Là tôi chắt chiu mãi mới mua được mà!