Vợ Ơi Đừng Chạy

Vợ Ơi Đừng Chạy

Nghe nói Yến Trầm sắp kết hôn rồi.

Tôi nhận được tin đó khi đang gặm một miếng bánh quy không gluten nhạt nhẽo như nhai sáp nến, tay lướt điện thoại.

Tin nhắn là do Linh Hựu – bạn thân tôi – gửi tới, kèm theo một ảnh chụp màn hình bản tin tài chính ngắn gọn.

【Người thừa kế Tập đoàn Yến thị, Yến Trầm sẽ kết hôn vào tháng sau. Cô dâu là thiên kim nhà họ Tưởng, môn đăng hộ đối.】

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó cả một phút đồng hồ.

Sau đó, tôi nhổ miếng bánh trong miệng vào thùng rác, vui mừng tới mức cả đêm không ngủ, sáng hôm sau lập tức đặt vé máy bay về nước.

Năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể trở về.

Vừa xuống máy bay, tôi hít thật sâu luồng không khí quen thuộc trộn lẫn mùi khói xe và bụi bặm – cảm giác như được sống lại.

Tôi lập tức gọi cho Linh Hựu, chưa kịp để cô ấy mở miệng, tôi đã òa lên khóc nức nở.

“Hu hu hu Linh Hựu! Tớ về rồi! Cuối cùng cũng về rồi! Đồ ăn Tây đúng là không dành cho người ăn!”

Tôi vừa tố cáo độ tệ hại của đồ ăn nước ngoài, vừa bắt đầu đọc tên món ăn:

“Tôm hùm cay, lẩu chín ngăn, ba chỉ nướng chảy mỡ xèo xèo, bún ốc thối cay xè, xiên que vỉa hè, trà sữa trân châu đường đen full đường không đá…”

Tôi hào hứng tuyên bố với chiếc điện thoại: “Lần này, tớ sẽ giành lại hết tất cả mỹ thực thuộc về mình!”

Vừa dứt lời, cổ tay tôi bỗng bị một bàn tay như kìm sắt nắm chặt, cả người bị kéo mạnh lại, lưng đập thẳng vào bức tường lạnh toát trong sân bay.

“Rầm” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

Từ ống nghe vang lên tiếng hét lo lắng đến biến âm của Linh Hựu:

“Sang Du! Chạy mau!”

Tôi: “Hả?”

Tôi nhìn gương mặt đẹp đến yêu nghiệt trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Tôi tê liệt toàn thân.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]