Nhờ dung mạo kiều diễm, ta được nghĩa phụ nhận nuôi. Lại vì sức lực kinh người, ta được đưa đến phủ Cửu Vương gia.

Nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau Cửu Vương gia đã bị tống vào thiên lao vì tội mưu nghịch.

Ta hỏi Cửu Vương gia có muốn vượt ngục không.

Cửu Vương gia buồn bực đáp: “Thiết lao trùng trùng, có chắp cánh cũng khó bay.”

Ngay đêm đó, thiên lao bị người ta san thành bình địa, Cửu Vương gia không cánh mà bay, bặt vô âm tín chốn kinh thành.

1.

Ta tên là Vương Đại Chùy, là một tiểu mỹ nhân vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn.

Nghĩa phụ ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thốt lên “kinh vi thiên nhân” (đẹp như tiên giáng trần), lập tức xì tiền mua ta từ tay cha đẻ.

Một canh giờ sau, nghĩa phụ liền hối hận. Bởi vì lúc đánh xe ngựa cho người, ta lỡ vung roi quất gãy luôn chân của người. Lúc người quay lại tìm cha ta để trả hàng thì gia đình ta đã dọn đi từ thuở nào, bặt vô âm tín.

Nghĩa phụ nuôi ta năm năm, ta ăn rỗng tuếch toàn bộ gia sản của người.

Cũng may ta đã đến tuổi cập kê, người xun xoe bắt mối, vội vàng tống khứ ta vào phủ Cửu Vương gia.

“Cửu Vương gia lắm tiền nhiều của, con ăn một bữa mười thùng cơm, ngài ấy cũng nuôi nổi.”

Nghĩa phụ sớm đã quên mất mục đích mua mỹ nhân về làm gì, giờ người chỉ muốn tống khứ ta đi cho rảnh nợ, giải thoát khỏi cảnh khốn cùng vì nuôi không nổi ta.

Có cơm ăn, được ăn no, đó là mưu cầu duy nhất trong đời ta, thế nên ta vui vẻ đến phủ Cửu Vương gia.

Đêm đó, tuy ta không được diện kiến Cửu Vương gia, nhưng ta quả thực đã được ăn no một bữa, nghĩa phụ không hề lừa ta.

Người đúng là người tốt!

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, sáng hôm sau, Cửu Vương gia đã bị tống vào thiên lao vì tội mưu nghịch. Còn ta, với tư cách là nữ nhân duy nhất của ngài, cũng bị nhốt chung.

Trong phòng giam u tối, lần đầu tiên ta được diện kiến Cửu Vương gia thân thể ốm yếu nhiều bệnh trong lời đồn.

Ngài sinh ra rất tuấn tú, đây là lần đầu tiên ta thấy một người còn đẹp hơn cả ta.

Lúc này Cửu Vương gia mới biết đến sự tồn tại của ta. Ngài nhấp ngụm trà, ung dung hỏi:

“Ngươi chính là mỹ nhân mà Từ đại nhân dâng lên cho bổn vương?”

Ta gật đầu, nghiêm túc hỏi một vấn đề đã kìm nén từ lâu: “Vương gia, khi nào thì dọn cơm vậy nhỉ?”

Sáng sớm bị bắt đến đây, chớp mắt đã qua giờ cơm trưa rồi, ta thật sự quá đói.

Ta có thể không có gì cũng được, nhưng không thể không có cơm ăn.

Cửu Vương gia sững sờ, nhướng mày:

“Ngươi có biết vào đây rồi có ý nghĩa gì không?”

Ta gật đầu, lại hỏi ngài ấy thêm một lần nữa khi nào thì dọn cơm.

Dù có bị chặt đầu thì cũng phải cho người ta ăn no chứ?

“Chẳng phải người ta bảo bữa cơm đoạn đầu phong phú lắm sao, khi nào thì bưng lên thế ạ?”

Khóe miệng Cửu Vương gia giật giật, ngài nhắm mắt lại, lười phản ứng với ta.

Chắc ngài cũng không có cách nào kiếm được đồ ăn. Dù sao ngài hiện tại cũng là thân tù tội, đâu thể sai bảo ai được nữa. Ngài không dựa dẫm được, ta đành tự nghĩ cách.

“Này đại ca, qua giờ cơm trưa rồi, sao còn chưa đưa cơm?”

Tên cai ngục kinh ngạc nhìn ta, ném vào hai cái bánh bao lạnh ngắt cứng ngắc. Vốn ta định ăn một mình, nhưng đành cắn răng chia cho Cửu Vương gia một cái.

Một cái bánh bao còn không đủ nhét kẽ răng, Cửu Vương gia lại nhường luôn cái của ngài cho ta. Ta ăn xong vẫn thấy đói.

Thế là nửa đêm, ta rưng rưng nước mắt hỏi Cửu Vương gia:

“Ngài có muốn vượt ngục không? Ta muốn ăn chân giò hầm tiệm Lão Trương, giờ ra ngoài chắc hắn vẫn chưa dọn hàng, hẳn là còn kịp.”

Cửu Vương gia u ám mở mắt, xoa xoa đầu ta:

“Đói đến hồ đồ rồi sao? Thiết lao trùng trùng, ngươi có chắp cánh cũng khó bay.”

Ta dạo mắt quanh thiên lao, rồi lại xác nhận với ngài một lần nữa xem ngài có muốn trốn hay không.

Cửu Vương gia tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Ngươi yên lặng mà nằm mơ đi, đừng quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi.”

Rầm ——

Ta đấm một quyền thủng một lỗ trên tường. Cửu Vương gia mở bừng mắt, trơ mắt nhìn nửa bức tường sụp đổ dưới nắm đấm của ta.

Giữa khói bụi mịt mù, ta vác Cửu Vương gia lên vai, phi thẳng ra ngoài. Thiên lao ầm ầm đổ sập sau lưng ta, san thành bình địa.

Trong cơn hoảng loạn, Cửu Vương gia bám chặt lấy vai ta: “Chân giò tiệm Lão Trương, nằm ở phía Đông!”

2.

Được ăn chân giò hầm, ta mỹ mãn vô cùng.

Nhưng Cửu Vương gia chợt hỏi ta một câu hóc búa. Ngài hỏi bước tiếp theo ta định thế nào?

Ta nào biết tính sao, ta phá ngục ra ngoài, chỉ vì muốn ăn chân giò thôi mà.

“Thế nên, ngươi chẳng có kế hoạch gì sất, cứ thế mang bổn vương vượt ngục?”

Ta thành thật gật đầu:

“Ta chỉ là đói quá thôi, hay là… chúng ta mua thêm mấy cái chân giò giấu trong người, rồi lại chui về thiên lao?”

Cửu Vương gia cười lạnh:

“Thế ngươi nghĩ kỹ đi, về đó ăn hết chân giò, ngươi sẽ lại phải chịu đói.”

Thiên lao đó không thể về được, dù chết ta cũng phải làm ma no.

Nhưng quả thực ta không có nơi nào để đi. Ta ngồi xổm bên đường vắt óc suy nghĩ một khắc đồng hồ, cuối cùng cõng Cửu Vương gia đến gõ cửa nhà nghĩa phụ.

Nghĩa phụ là quan lục phẩm, bổng lộc ít ỏi. Người từng thành thân, nhưng thê tử lâm bệnh qua đời, từ đó người sống cảnh góa bụa đến nay, trong nhà cũng chẳng có lấy một hạ nhân.

Nghĩa phụ mở cửa. Vừa thấy người, hốc mắt ta nóng lên, gọi to: “Cha, con nhớ cha quá!”

Ngờ đâu nghĩa phụ còn cảm động hơn cả ta, người khóc rống lên tại trận.

“Nữ… nữ nhân gả ra ngoài, làm gì có chuyện nửa đêm lại mặt bao giờ, thế này không hợp quy củ. Hay là hai vị cứ đi dạo phố đi, trời sáng rồi hẵng đến!”

Cửu Vương gia khẽ cười một tiếng.

Nghĩa phụ định đóng cửa, ta liền giữ chặt cánh cửa:

“Cha à, chúng ta không cần câu nệ quy củ. Chẳng phải cha từng bảo quy củ nhiều quá chính là hủ nho sao.”

Ta cõng Vương gia xông thẳng vào nhà.

Nghĩa phụ đứng ngoài cửa, run rẩy cầm cập:

“Cửu… Cửu Vương gia, ngài cũng không cần nói chút quy củ nào sao?”

Chắc nghĩa phụ mặc mỏng quá. Ta vào phòng lấy chiếc áo bông duy nhất của người ra khoác lên vai người.

Cửu Vương gia lười biếng ngáp một cái:

“Lạc bước nơi chân trời, bổn vương cũng không thèm câu nệ nữa.”

Ngài dạo một vòng quanh nhà, bước vào phòng ta, sau đó gọi ta vào thay trải giường mới.

Ta lanh lẹ thay trải giường, an bài cho ngài ngủ xong. Lúc ra ngoài, nghĩa phụ vẫn đang khóc. Ta ôm lấy nghĩa phụ:

“Cha, người đừng buồn. Tuy nói con gái gả đi như bát nước hắt đi, nhưng con hiếu thuận lắm. Con đã nói sẽ phụng dưỡng người lúc tuổi già, tống chung cho người, thì nhất định sẽ làm được.”

Nghĩa phụ cũng vỗ vỗ vai ta:

“Hiếu thuận thật đấy, gấp gáp muốn tống chung lão phu đi cho sớm.”

Nghĩa phụ đi ngủ, ta tạm nằm ngoài phòng khách một đêm. Sáng hôm sau nghĩa phụ đi nha môn, bình thường người đi sớm về muộn, nhưng hôm nay đến tận tối mịt người cũng không về.

Cửu Vương gia bảo nghĩa phụ bỏ trốn rồi. Ta không tin, định đi nha môn tìm người, nhưng ngài bảo không được ra ngoài, vì ta hiện tại là tội phạm vượt ngục.

Ngài còn bảo ta mau nghĩ xem còn nơi nào để dung thân không, phải đi ngay lập tức.

Ta nghĩ mãi vẫn chẳng thấy chỗ nào, bèn vặn lại ngài:

“Ngài không có thân thích sao? Chúng ta đến ở nhờ một đoạn thời gian?”

Cửu Vương gia lại bật cười: