Anh đã quay về – lần này là một cách đường hoàng.
Cả đại viện lập tức xôn xao, mấy cô bác ùa ra:
“Ôi chao, doanh trưởng Lục về rồi kìa!”
“Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ? Nhìn cháu kìa, đen đi thấy rõ!”
Lục Trưng chỉ khẽ gật đầu xã giao, ánh mắt anh lại vượt qua đám người, dừng thẳng lên người tôi – chính xác không chệch một ly.
Khoảnh khắc đó, khi bốn mắt giao nhau, dường như mọi âm thanh xung quanh đều lặng lại.
Anh sải bước tiến về phía tôi. Không khí như loãng đi theo từng bước chân anh. Đứng trước mặt tôi, thân hình cao lớn của anh che đi cả ánh nắng.
“Học hành thế nào rồi?” – Anh hỏi, giọng trầm vẫn như xưa.
Tôi gật đầu:
“Cũng ổn.”
Đúng lúc đó, Lục Thiến từ trong nhà lao ra, lập tức khoác lấy tay anh, nũng nịu nói:
“Anh, cuối cùng anh cũng về rồi! Anh không biết đâu, có người vì có hôn ước với anh mà kiêu ngạo lắm luôn!”
Cô ta vừa dứt lời, thì một giọng nói còn ngọt ngào hơn vang lên phía xa:
“Doanh trưởng Lục, anh về rồi.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một người phụ nữ mặc blouse trắng đang bước đến.
Cô ta cao ráo, da trắng, tóc xoăn nhẹ, nụ cười đầy tự tin – chính là Bạch Vi mà Lục Thiến từng nhắc đến, hoa khôi của bệnh viện quân khu.
Ánh mắt Bạch Vi dừng lại trên người Lục Trưng, dịu dàng như nước. Rồi cô ta mới như “vô tình” nhìn sang tôi, giả vờ ngạc nhiên hỏi:
“Cô gái này là…?”
Lục Thiến lập tức chen vào:
“Cô ấy là Lâm Vãn Vãn. Anh, chị Bạch Vi đến là để gặp anh đấy!”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về ba người chúng tôi, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đây là một cuộc chiến không khói súng – và tôi, là kẻ ngoài cuộc yếu thế nhất.
Tôi thấy Bạch Vi vươn tay, định nhẹ nhàng phủi chiếc lá trên vai Lục Trưng – động tác thân mật đến tự nhiên.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp phản ứng, Lục Trưng đã làm một điều khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Anh nghiêng người né tránh tay Bạch Vi, rồi vươn cánh tay dài, kéo tôi từ ghế đá đứng bật dậy – một phát ôm gọn tôi vào lòng.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu tôi, giọng nói không to nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ vang lên:
“Giới thiệu với mọi người một chút.”
“Đây là vị hôn thê của tôi – Lâm Vãn Vãn.”
03
Cả đại viện lặng ngắt như tờ.
Tôi cảm nhận được hàng chục ánh mắt như đèn pha rọi thẳng vào người mình – có ngạc nhiên, có ghen tỵ, có cả sự khó tin.
Cánh tay đang giơ lên của Bạch Vi khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại, biểu cảm rối loạn như một bảng màu loang lổ.
Lục Thiến thì đỏ bừng mặt vì tức giận, túm chặt cánh tay anh trai, nhất quyết không buông.
“Anh điên rồi sao?!”
Lục Trưng phớt lờ cô ta, cánh tay ôm quanh eo tôi siết chặt hơn nữa. Cả người tôi bị anh kéo sát vào ngực, qua lớp quân phục mỏng, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp tim rắn chắc, mạnh mẽ của anh — từng nhịp, từng nhịp như đánh loạn cả tâm trí tôi.
“Những gì tôi vừa nói, mọi người chưa nghe rõ sao?” – Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua từng người, mang theo khí thế đặc trưng của một quân nhân – uy nghiêm và không thể phản kháng.
“Cô ấy – Lâm Vãn Vãn – từ nay sẽ là nữ chủ nhân của nhà này. Ai dám không tôn trọng cô ấy, tức là không tôn trọng tôi.”
Anh nói không lớn, nhưng đầy khí thế.
Đó là lần đầu tiên anh công khai đứng về phía tôi, đường hoàng và dứt khoát.
Chu Bội Lan nghe tiếng từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sắc mặt lập tức sầm xuống:
“A Trưng, con làm loạn gì thế? Mau buông Vãn Vãn ra, thế này coi sao được?”
“Mẹ,” – giọng Lục Trưng vẫn cứng rắn như thường –
“Con đã nói rất rõ. Hôn ước là do ông nội với bác Lâm định ra. Con – Lục Trưng – nói được thì làm được.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, mặc cho mọi ánh mắt trong sân vẫn còn ngỡ ngàng, kéo thẳng tôi về phía căn nhà.
Về đến căn phòng kho nhỏ bé, anh mới chịu buông tay. Không gian vốn đã chật hẹp, nay thêm thân hình cao lớn của anh bước vào lại càng chật chội hơn.
Tôi căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi, không dám ngẩng lên nhìn anh.
“Em sợ rồi à?” – Anh lên tiếng trước.
Tôi lắc đầu.
“Tốt.” – Anh đưa tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua má tôi, động tác tuy cứng cáp nhưng mang theo sự dịu dàng không thể ngờ tới.
“Nhớ lấy, từ nay về sau, có anh ở đây. Ai dám làm em khó chịu, em cứ trả lại gấp đôi. Trời có sập, anh cũng đỡ cho em.”
Người đàn ông này, đúng là bước ra từ trong giấc mộng. Mỗi một câu nói của anh, đều như đang thiêu đốt trái tim tôi.
“Còn Bạch Vi… cô ấy…” – Tôi do dự mở lời.
“Cô ta là ai, không liên quan đến em.” – Anh dứt khoát cắt lời tôi.
“Em chỉ cần biết một điều: người đàn ông của em – là anh.”
Nói rồi, anh nhìn tôi thật sâu một lần nữa, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Những ngày sau đó, dù công việc của anh vẫn bận rộn, sáng đi sớm, tối về muộn, nhưng không khí trong đại viện đã thay đổi hoàn toàn.
Không ai còn dám bàn tán hay nói móc trước mặt tôi nữa. Lục Thiến cũng kiềm chế đi nhiều, dù ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy địch ý.
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc học. Sáng dậy khi trời chưa sáng hẳn, đêm học đến tận khuya. Trong lòng tôi ôm một quyết tâm duy nhất: tuyệt đối không để anh mất mặt.
Tối hôm đó, tôi đang vật lộn với một bài toán khó, nghĩ mãi không ra, đến mức phát điên gãi đầu bứt tóc.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Lục Trưng bưng một ly sữa nóng bước vào.
“Uống đi.” – Anh đặt ly xuống bàn.
“Em… em chưa buồn ngủ mà…”
“Là mệnh lệnh.” – Giọng anh cứng rắn, không cho phép từ chối.
Tôi đành cầm ly sữa, từng ngụm nhỏ uống vào. Anh không rời đi, đứng ngay cạnh tôi, ánh mắt rơi xuống cuốn vở luyện tập.