02

Đầu óc tôi trống rỗng, máu dồn hết lên não.

Lục Trưng không phải đang ở đơn vị sao?

Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Dáng vẻ này của anh, hoàn toàn khác với hình tượng “Diêm Vương sống”, lạnh lùng cấm dục mà các cô gái trong viện vẫn miêu tả ban ngày.

Tôi vô thức siết chặt tấm chăn mỏng trên người, căng thẳng nhìn anh.

Trong bóng tối, từng đường nét khuôn mặt anh rõ ràng như được tạc bằng dao, như một con báo đang rình mồi – nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

“Anh… anh về khi nào vậy?” Tôi lắp bắp hỏi.

Anh không trả lời, đầu ngón tay vẫn vương trên dây áo ngủ, vết chai nơi ngón tay cứ chạm nhẹ vào da tôi, khiến tôi rùng mình. Động tác ấy vừa ám chỉ, vừa chiếm hữu, làm mặt tôi nóng bừng.

“Anh hỏi lại lần nữa, có ai bắt nạt em không?” Giọng anh có phần mất kiên nhẫn.

Tôi cắn môi, nhớ lại điều kiện của Chu Bội Lan và sự châm chọc của Lục Thiến.

Nỗi tủi thân dâng lên tận cổ, nhưng tôi không muốn biến mình thành cô gái yếu đuối hay kể lể trước mặt anh.

Tôi lắc đầu:

“Không có.”

“Hừ.” Lục Trưng bật cười khẽ từ cổ họng, rõ ràng không tin, “Miệng cứng thật đấy.”

Anh buông tay ra, đứng dậy, lấy trong túi áo ra một vật nhét vào tay tôi – lạnh và cứng. Tôi cúi đầu nhìn, dưới ánh trăng yếu ớt: đó là một cây bút máy hiệu Anh Hùng mới tinh.

“Dùng cái này, nghiêm túc mà thi.” Giọng anh là mệnh lệnh, không cho từ chối. “Người nhà họ Lục, không được để ai coi thường.”

Người nhà họ Lục… Mấy từ này như một hòn đá ném vào lòng tôi, làm dậy lên từng vòng sóng.

“Anh không phải đang làm nhiệm vụ sao?” Tôi vẫn không kiềm được mà hỏi.

“Kết thúc sớm.” Anh đáp gọn lỏn, rõ ràng không muốn giải thích thêm. Anh bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, thân hình cao lớn chắn hết ánh trăng ngoài kia:

“Từ giờ có chuyện gì, trực tiếp nói với anh. Trong nhà này, lời anh – là lớn nhất.”

Câu nói ấy… nặng tựa ngàn cân.

Tôi siết chặt cây bút trong tay, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh… hình như không giống như tôi từng tưởng tượng. Anh quan tâm tôi, nhưng cách anh thể hiện thì bá đạo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Ngủ đi.” Anh chỉ để lại hai chữ rồi xoay người rời đi. Khi đến cửa, anh lại dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi một lần.

Trong bóng tối, tôi không rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên:

“Nhớ lấy, em là người của anh.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn.

Tôi mở bàn tay ra, cây bút lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay – trên thân bút khắc hai chữ nhỏ: Lục Trưng. Đây là đồ cá nhân của anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Trưng đã biến mất. Trên bàn ăn, Chu Bội Lan và Lục Thiến không hề nhắc đến chuyện anh về tối qua, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi.

Nhưng tôi biết rõ – không phải mơ.

Lúc ăn sáng, Lục Thiến cố tình làm đổ cả bát cháo lên đống tài liệu ôn thi của tôi – bộ duy nhất tôi mang từ quê lên.

“Ây da, xin lỗi nha Lâm Vãn Vãn,” cô ta giả vờ áy náy, “trượt tay thôi. Mà dù sao thì với trình độ của cô, có học cũng chẳng đậu, giữ mấy thứ đó làm gì?”

Tôi nhìn chồng sách vở bị cháo làm nhòe chữ. Trước đây, có lẽ tôi sẽ luống cuống. Nhưng giờ thì không – tôi chỉ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô ta.

“Không sao, anh cô đã đưa tôi cái mới rồi.”

Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong túi ra cây bút máy hiệu Anh Hùng mới tinh, giơ lên trước mặt Lục Thiến và Chu Bội Lan.

Đôi mắt Lục Thiến trợn to ngay lập tức:

“Đây… chẳng phải là cây bút mà anh tôi quý nhất sao? Sao lại ở chỗ cô? Cô ăn trộm à?”

“Anh cô tối qua về nhà, đích thân đưa cho tôi.” Tôi nói từng chữ một cách rõ ràng.

“Anh còn bảo tôi phải thi thật tốt, đừng để người nhà họ Lục mất mặt.”

“Không thể nào!” – Lục Thiến hét lên, “Anh tôi căn bản không có về!”

Sắc mặt Chu Bội Lan cũng thay đổi, bà ấy nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay tôi, ánh mắt trở nên phức tạp.

Tôi không giải thích thêm, xoay người trở về phòng. Tôi hiểu, từ giây phút này, trận chiến của tôi mới thực sự bắt đầu. Và tôi biết – mình không còn đơn độc.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch ôn thi một cách chi tiết. Ban ngày, tôi ngồi ở bàn đá trong sân đọc sách, mặc kệ những ánh nhìn soi mói xung quanh.

Ban đêm, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong kho chứa, dưới ánh đèn tù mù cày đề. Cây bút mà Lục Trưng tặng là niềm an ủi duy nhất.

Mỗi lần cầm lấy nó, tôi như có thể cảm nhận được sức mạnh của anh.

Tôi dần phát hiện ra, anh không chỉ cho tôi một cây bút. Dưới gối tôi còn có thêm một bộ tài liệu ôn thi cấp ba mới tinh, kèm theo mấy tờ tem phiếu lương thực quốc gia.

Người đàn ông này, luôn là kiểu không nói – chỉ làm.

Cuộc sống trong đại viện chưa bao giờ yên ả. Lục Thiến thay đủ cách gây khó dễ cho tôi.

Hôm nay thì nói tôi đi lại gây ồn, làm cô ta mất ngủ. Hôm sau lại bảo tôi giặt đồ làm nước bắn vào váy mới của cô ấy.

Nhưng tôi chọn cách “gió mát thổi qua núi”, cô ta càng nháo tôi càng im. Cô ta chửi, tôi cứ lặng im nhìn. Đợi khi cô ta hết lời, tôi chỉ hỏi:

“Nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi học tiếp.”

Sự lạnh lùng không thể lay chuyển ấy khiến Lục Thiến tức điên, nhưng lại chẳng làm gì được tôi.

Cô ta như một chú hề đang diễn trò, còn tôi – là thí sinh đang một lòng hướng về bến bờ đại học.

Chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi học từ vựng ngoài sân, một chiếc xe jeep dừng trước cổng đại viện. Cửa xe bật mở, một bóng người cao ráo trong quân phục bước xuống.

Là Lục Trưng.