Phó Nghiễn Hành mặt lạnh như tiền, ra lệnh:
“Làm theo lời cô ấy. Giúp cô ấy tắm sạch sẽ.”
Tô Vi Vi lập tức nép vào sau lưng anh ta, kéo tay anh ta nũng nịu:
“Anh Nghiễn Hành, em sợ cô ta trả thù… Anh ở lại với em nha?”
Phó Nghiễn Hành để cô ta kéo vào phòng tắm.
Tô Vi Vi trần truồng ngồi trong bồn tắm, cố tình đưa chân lên trước mặt tôi:
“Giúp tôi rửa chân trước đi.”
Vừa nói, cô ta vừa tựa sát vào người Phó Nghiễn Hành, anh ta vòng tay ôm cô ta, cười nhẹ:
“Đúng là yêu tinh nhỏ làm người ta mệt mỏi.”
“Ê,”
Tô Vi Vi bất ngờ quay đầu hỏi tôi:
“Cô chẳng lẽ xấu đến mức không dám lộ mặt à? Không thì sao ngày nào cũng trùm kín vậy?”
Phó Nghiễn Hành thản nhiên đáp:
“Cô ấy không xấu.”
“Nói xạo!”
Tô Vi Vi bĩu môi:
“Không xấu thì che mặt làm gì? Chắc đầy sẹo!”
Vừa nói, cô ta vừa tiếp tục dính lấy Phó Nghiễn Hành, hai người bắt đầu nô đùa trong bồn tắm.
Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng tắm, tìm van nước nóng, vặn lên mức cao nhất.
Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng la hét thảm thiết.
Gần hai tiếng sau, Phó Nghiễn Hành và Tô Vi Vi mới xuất hiện trở lại.
Hai người mặt đỏ bừng, trên cổ Tô Vi Vi còn lấm tấm vài vết hôn rõ ràng.
Họ ngồi xuống đối diện tôi, Tô Vi Vi thân mật đút đồ ăn cho Phó Nghiễn Hành.
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ tiếp tục ăn phần của mình.
Đột nhiên, Tô Vi Vi “ối” một tiếng:
“Trời ơi, tay tôi trượt một cái, lỡ đăng ảnh chị dâu lên Weibo mất rồi!”
“Cư dân mạng đang chấm điểm cho chị đấy, còn đặt cược xem tại sao chị lại đeo khẩu trang kín mít nữa kìa.”
“Biết đâu trên mạng có khách quen cũ của chị nhận ra thì sao~”
Tôi đặt đũa xuống, gương mặt lập tức lạnh như băng.
Tôi lấy điện thoại ra, mở bài đăng mà Tô Vi Vi vừa khoe.
Ngoài đôi mắt còn đeo kính râm, những phần còn lại được chụp rất rõ nét.
Chủ đề bùng nổ, thẳng tiến lên top 1 hot search.
#ChânDungThiếuPhuNhânNhàHọPhó
#VợBíẨnCủaPhóNghiễnHành
#TôViViBócPhốt
Phần bình luận hoàn toàn nổ tung, mỗi giây đều có hàng trăm bình luận mới:
“Ôi đậu xanh! Đây là bà cả nhà họ Phó – người chưa từng lộ mặt sao? Nhìn cũng đâu tệ!”
“Đeo kính râm mà vẫn thấy nét đẹp sẵn có, giấu kỹ quá ta?”
“Tôi cược 500 là mặt có sẹo! Bí mật nhà hào môn, biết chưa?”
Tôi đột ngột đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh lên bàn.
“Phó Nghiễn Hành!”
“Tôi đã nói là không được chụp ảnh, anh bị điếc à?!”
Phó Nghiễn Hành thong thả lau miệng, ngước lên nhướng mày nhìn tôi:
“Chụp tấm hình thì đã sao? Cô đâu phải người nổi tiếng, tưởng mình là minh tinh à?”
Tô Vi Vi lập tức hùa theo, bật cười khẩy:
“Đúng rồi đấy! Làm gì như đang đi sự kiện thảm đỏ thế? Còn tưởng có người đợi xin chữ ký ngoài cửa?”
“Tôi không phải ngôi sao, nhưng có người đang đợi lấy mạng tôi.”
Tôi quay sang Tô Vi Vi, ánh mắt sắc như dao:
“Xoá ngay ảnh đó đi. Không thì người xui xẻo đầu tiên sẽ là cô.”
Tô Vi Vi như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời, nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Gớm, còn bịa đặt nữa cơ à?”
“Bước tiếp theo cô định nói mình là đặc công ngầm à? Buồn cười chết mất! Tưởng đang đóng phim hả?”
Ngay lúc Tô Vi Vi đang vênh váo đắc ý, cả hội trường tiệc bỗng vang lên một loạt tiếng xôn xao thấp thỏm.
Tất cả màn hình điện thoại của mọi người đồng loạt tối đen.
Sau đó chuyển thành một màu đỏ máu rực rỡ.
Một dòng chữ lớn màu đen chậm rãi hiện lên giữa màn hình:
“Lâu rồi không gặp, thanh tra Thanh Loan.”
5
Tiếng còi cảnh sát sắc nhọn từ xa vọng tới gần, cánh cửa chính của sảnh tiệc bất ngờ bị đạp tung!
Một đội đặc cảnh trang bị vũ trang đầy đủ lao vào, nhanh chóng khống chế toàn bộ hiện trường.
“Bảo vệ mục tiêu!”
Tiếng hô dứt khoát vang lên từ vị chỉ huy, vài cảnh sát lập tức giăng thành hàng chắn ngay trước mặt tôi.
Sắc mặt Phó Nghiễn Hành lập tức thay đổi, quay phắt đầu nhìn tôi.
Tô Vi Vi thì hét thất thanh vì hoảng sợ:
“Cảnh sát! Cô ta… cô ta là khủng bố à?! Là tôi phát hiện ra đấy! Là tôi đăng ảnh của cô ta lên mạng mới lòi ra thân phận thật!”
“Tôi có được thưởng công không? Có giải ‘công dân anh hùng’ không?!”
Tôi đứng phắt dậy, được đội đặc cảnh hộ tống, bước thẳng đến trước mặt Tô Vi Vi.
Trong ánh mắt hoảng loạn của cô ta, tôi túm lấy tóc, ấn mạnh cô ta xuống sàn!
“Giải ‘công dân anh hùng’ thì không có,”
“Nhưng cô có thể dùng để tế súng, thay cho những đồng đội đã hi sinh của tôi.”
“Cô… cô rốt cuộc là ai? Chuyện này rốt cuộc là sao?!”
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ký ức như thuỷ triều tràn về.

