3

Tô Vi Vi quan sát tôi từ đầu đến chân, làm bộ tò mò hỏi:

“Ơ kìa, đi dự tiệc mà chị dâu lại đeo khẩu trang với kính râm sao? Có chỗ nào không khỏe à?”

Cô ta chẳng buồn đợi tôi trả lời, bất ngờ vỗ tay giả vờ ngộ ra, che miệng cười khẽ:

“A— tôi nhớ rồi! Nghe nói chị từng mất trí nhớ đúng không? Không phải là… lúc còn ‘làm việc’ có quá nhiều khách quen, sợ bị nhận ra ở đây đấy chứ?”

Không khí xung quanh lập tức trầm xuống, vài ánh mắt kín đáo quét tới.

Tôi đối diện với ánh mắt cô ta, điềm tĩnh mở miệng:

“Cô Tô ở nước ngoài mấy năm, chẳng lẽ gió biển bên đó ẩm quá, thổi đến hỏng luôn cả não à?”

Nụ cười trên mặt Tô Vi Vi cứng đờ:

“Cô…!”

“Không thì sao lại nói năng linh tinh, toàn là những lời điên rồ chẳng ai hiểu nổi.”

“Nếu sức khỏe có vấn đề, tôi khuyên nên đi khám sớm. Nước trong đầu tích nhiều quá, e là ảnh hưởng đến trí tuệ đấy.”

“Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó à?!” – Tô Vi Vi tức đến mặt trắng bệch.

Phó Nghiễn Hành cau mày, thấp giọng quát tôi:

“Đủ rồi, nói chuyện cho đàng hoàng.”

Tôi liếc anh ta một cái, giọng đều đều không cảm xúc:

“Tôi chỉ đang quan tâm sức khỏe của cô Tô thôi. Dù sao anh và cô ấy cũng ‘xứng đôi’ như vậy, lỡ đâu cô ta thật sự bệnh, anh chẳng phải sẽ xót xa sao?”

Nói xong, tôi không buồn để ý đến họ nữa, xoay người đi đến góc nghỉ, một mình ngồi xuống, nhấp ly champagne.

Một lúc sau, Phó Nghiễn Hành bưng một đĩa bánh ngọt đi tới, đặt trước mặt tôi, giọng điệu không rõ cảm xúc:

“Uống rượu khi đói hại dạ dày. Ăn chút gì đi. Uống ít thôi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Tô Vi Vi đã ôm bụng đi tới, giọng yếu ớt:

“Anh Nghiễn Hành, tự dưng em thấy đau bụng quá…”

Cô ta quay sang nhìn tôi như cầu cứu:

“Chị dâu, chị có thể đi cùng em ra nhà vệ sinh không? Em không quen nơi này…”

Phó Nghiễn Hành vừa định lên tiếng thì Tô Vi Vi đã nũng nịu ngắt lời:

“Chuyện con gái con đứa mà, anh theo làm gì kỳ lắm. Để chị dâu đi với em nha~”

Tôi đặt ly rượu xuống, đứng dậy:

“Được.”

Trên đường đến nhà vệ sinh, Tô Vi Vi lập tức đổi thái độ, giọng mỉa mai:

“Nghe nói ở nhà cô là một con nhát gan, xem ra tin đồn không sai. Anh Nghiễn Hành vừa nói một câu, cô liền ngoan ngoãn nghe theo.”

Cô ta liếc tôi đầy đắc ý:

“Thật ra trong lòng anh ấy luôn yêu tôi. Cưới cô chỉ là để phản đối cha mẹ thôi.”

Tôi nhìn thẳng phía trước, không đáp lại.

Trong buồng vệ sinh, giọng Tô Vi Vi lại vang lên:

“Chị dâu, đưa em chút giấy được không? Trong này hết rồi.”

Tôi kéo tờ giấy lau tay, đẩy cửa buồng của cô ta.

Ngay khi cánh cửa mở ra, cô ta bất ngờ ném một cục băng vệ sinh đã dùng, dính máu về phía mặt tôi!

Tôi nghiêng người tránh kịp.

Tô Vi Vi đứng trong buồng, giọng khinh khỉnh:

“Ui chà, ném trượt rồi. Phiền chị dâu giúp em vứt đi nha? Dù sao…”

“Dù sao chị cũng vui vẻ đi mua bao cao su dùm người ta, chút chuyện này chắc không làm khó chị đâu nhỉ?”

Tôi nhìn xuống thứ dơ bẩn dưới đất, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đắc ý của Tô Vi Vi.

“Phó Nghiễn Hành trả tiền, tôi làm việc cho anh ta.”

Tôi điềm tĩnh mở miệng:

“Còn cô, đã trả tiền chưa?”

Tô Vi Vi ngớ ra, rồi tức tối hét lên:

“Ý cô là gì hả?!”

Tôi không trả lời, cúi người, dùng giấy gói lấy thứ đó, và trước khi cô ta kịp phản ứng, ném trả lại ngay mặt cô ta một cách chính xác!

4

“Á——!!” Tô Vi Vi rú lên chói tai, điên cuồng vỗ vào mặt và váy.

Gần như cùng lúc, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh, Phó Nghiễn Hành lao vào:

“Có chuyện gì vậy?!”

Tô Vi Vi lập tức nhào vào lòng anh ta, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Anh Nghiễn Hành! Cô ta… cô ta bỗng dưng phát điên! Ném đồ dơ vào em! Em chỉ nhờ cô ta giúp một chút, mà cô ta lại làm vậy!”

Nhìn bộ dạng bê bết của Tô Vi Vi, sắc mặt Phó Nghiễn Hành tối sầm lại.

“Có phải tôi quá nuông chiều em rồi không? Vi Vi không giống người khác! Tôi muốn em phải tôn trọng cô ấy, nghe không hiểu à?”

Tôi siết chặt nắm tay.

Nhớ lại ký ức của mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thân phận cần che giấu, còn có việc chưa điều tra rõ, tôi không thể rời khỏi nhà họ Phó lúc này.

Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu:

“Xin lỗi, là tôi nóng nảy.”

“Xin lỗi thì được gì?”

Phó Nghiễn Hành lạnh giọng:

“Nhìn lại việc cô làm đi! Mau lau sạch cho cô ấy!”

Tôi cầm lấy chiếc khăn ướt bên cạnh, bước về phía Tô Vi Vi.

Cô ta trốn trong lòng Phó Nghiễn Hành, ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn tôi.

Tôi giơ tay lên — nhưng không dùng khăn.

Tôi giật mạnh vạt váy dạ hội đắt tiền của cô ta, rồi dùng lực chà mạnh vài cái lên mặt cô ta.

“Vậy được chưa?” – Tôi hỏi.

Tô Vi Vi hét to, đẩy tôi ra:

“Cô làm cái gì vậy?! Váy của tôi! Làm sao mà lau sạch được chứ! Ghê chết đi được!”

Cô ta kéo tay Phó Nghiễn Hành, lay lay:

“Anh Nghiễn Hành, anh nhìn cô ta đi! Thế này sao mà sạch nổi! Em muốn cô ta tắm cho em! Nếu không thì chuyện này em không bỏ qua đâu!”