2

Ba năm trước, nhiệm vụ thất bại, tôi bị thương nặng gần như không qua khỏi. Anh ta đi ngang qua vào lúc nửa đêm, đưa tôi vào viện.

Tổ chức đến thăm, chất vấn vì sao chỉ mình tôi trở về.

Họ không tin tôi, họ nghi ngờ tôi.

Bác sĩ nói não tôi bị tổn thương, ký ức bị rối loạn và thiếu hụt.

Sẽ hồi phục dần, nhưng cần thời gian.

Tôi không còn phù hợp với tuyến đầu, cộng thêm vài yếu tố nhạy cảm…

Tôi được phép nghỉ ngơi, nhưng phải giấu kỹ thân phận.

Lúc đó, Phó Nghiễn Hành đang mâu thuẫn với gia đình, cần một người vợ để đối phó cha mẹ.

Anh ta hỏi tôi có đồng ý kết hôn với anh ta không.

Tôi nói: “Được.”

Sáng hôm sau, khi tôi và Phó Nghiễn Hành đang im lặng ăn sáng, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Cô thư ký mặc một chiếc váy ngủ lụa gần như trong suốt, uốn éo đi tới bên cạnh Phó Nghiễn Hành, dính lấy anh ta như không xương.

“Anh Nghiễn Hành à, em ở một mình buồn lắm, muốn dọn đến sống cùng anh đó~”

Vừa nói, cô ta vừa liếc tôi đầy thách thức.

Phó Nghiễn Hành không nói gì, chỉ nhấc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi đặt ly sữa xuống, dùng khăn ăn lau miệng:

“Đây là nhà tôi.”

Cô thư ký sững người, sau đó bật cười mỉa:

“Nhà cô? Cô tưởng mình là cái thá gì…”

“Cho cô mười phút.”

Tôi cắt ngang, giọng không lớn nhưng đầy uy lực:

“Thu dọn đồ đạc, rồi biến.”

Cô ta lập tức nổi đóa, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Cô là đồ nhát gan còn tưởng mình là bà chủ nhà thật hả? Dám đuổi tôi đi? Cô hỏi anh Nghiễn Hành chưa?!”

Tôi chẳng buồn để ý đến màn gào thét đó, chỉ lạnh lùng lấy cuốn séc bên cạnh, ký một tấm rồi đẩy về phía trước:

“Năm trăm nghìn, mua sự biến mất ngay lập tức của cô.”

Cô ta nhìn tờ séc, mắt sáng lên một chút, nhưng rồi vẫn quay sang ôm cánh tay Phó Nghiễn Hành mà lắc lắc:

“Anh Nghiễn Hành! Anh xem kìa! Cô ta lấy tiền sỉ nhục em!”

Phó Nghiễn Hành mặt không biểu cảm rút tay ra, tiếp tục ăn trứng chiên như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Tôi hỏi lại, lấy hay không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Nếu không lấy thì không có một xu nào hết.”

Sắc mặt cô ta thay đổi vài lần, cuối cùng nghiến răng giật lấy tờ séc, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:

“Lấy tiền chọi người? Cũng đúng thôi, ngoài đống tiền thối đó ra thì cô còn lại cái gì?”

“Nghĩ mình gả vào nhà họ Phó là hóa phượng hoàng à? Đến chồng mình cũng giữ không nổi, ngày nào cũng đeo kính râm làm như thần bí lắm! Ai biết bên dưới có phải là cái mặt xấu xí đến mức không dám lộ không!”

“Tôi chờ ngày cô bị đá ra ngoài đấy!”

Cô ta đập cửa bỏ đi, phòng ăn lập tức yên tĩnh trở lại.

“Xử lý không tệ, gọn gàng dứt khoát.”

Phó Nghiễn Hành lấy ra một chiếc thẻ, đẩy đến trước mặt tôi:

“Hai triệu, tiền tiêu vặt.”

Tôi bình tĩnh nhận lấy:

“Cảm ơn.”

“Tối nay có một buổi tiệc thương mại, em đi cùng tôi.”

“Được.”

Tôi gật đầu, rồi đưa ra điều kiện:

“Nhưng tôi cần đeo khẩu trang và kính râm, và không chấp nhận bất kỳ hình ảnh nào bị chụp.”

Phó Nghiễn Hành dường như đã quen từ lâu, sảng khoái đồng ý:

“Được, theo lệ cũ.”

Đây là quy tắc ngầm giữa chúng tôi.

Anh ta dẫn đủ kiểu phụ nữ về nhà, tôi giúp anh ta dọn rác, duy trì vẻ ngoài êm ấm;

Đổi lại, tôi nhận được phần “thưởng” hậu hĩnh.

Thỉnh thoảng, khi anh cần tôi đi cùng để giữ thể diện, tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp, diễn tròn vai là được.

Bữa tiệc tối lung linh, mùi nước hoa đan xen cùng tiếng cười nói. Tôi đeo kính râm và khẩu trang, lặng lẽ đứng bên cạnh Phó Nghiễn Hành như một cái bóng vô hình.

Lúc này, một người phụ nữ mặc váy dạ hội thanh lịch bưng ly rượu bước tới, thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay Phó Nghiễn Hành, mỉm cười duyên dáng:

“Nghiễn Hành, lâu rồi không gặp.”

Cô ta nhanh chóng chuyển ánh mắt sang tôi:

“Đây là chị dâu đúng không? Tôi là Tô Vi Vi, lớn lên cùng Nghiễn Hành. Cảm ơn chị nha, đã ‘giúp’ tôi chăm sóc anh ấy bao năm qua.”

Chữ “giúp” kia, cô ta cố tình nhấn rất rõ, như thể tôi chỉ là người thay thế tạm thời, không hơn không kém một người hầu.

Tôi đáp lại bình thản:

“Không có gì, việc trong bổn phận.”