“Bọn mình làm sao so được với thiên kim nhà người ta? Người ta tốt nghiệp tận đại học Yale, năng lực xuất chúng, lý tình đều có. Chủ tịch Lâm dĩ nhiên sẽ chọn cô ấy thôi. Với lại nghe nói vụ kiện đã giao cho văn phòng luật của họ rồi.”
Không xa, Lâm Du mặc một bộ đồ công sở được cắt may chỉn chu, tóc dài búi gọn, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Cả người toát ra phong thái chuyên nghiệp, gọn gàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu căng ngày thường.
Cô ta bước lên bục, bắt đầu trình bày phương án pháp lý cho Tập đoàn Lâm thị:
“Tôi cho rằng lợi thế lớn nhất của mình là có thể kết hợp thân phận ‘luật sư mạng’ của bản thân để vừa xử lý pháp vụ cho Lâm thị, vừa giúp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp…”
Tiếp sau đó, từng câu từng chữ cô ta nói ra, đều là những phương án mà Tô Nam Yên đã từng dốc sức nghĩ ra trong vô số đêm không ngủ.
Trên đời này, chỉ có mỗi Lục Lâm Chu mới có quyền truy cập vào chiếc máy tính chứa bản thảo của cô.
Cô từng cho rằng, đó là sự tin tưởng giữa hai vợ chồng.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả chỉ là sự phản bội. Niềm tin ấy đã bị anh ta chà đạp đến mức không đáng một xu.
Lâm Du vừa dứt lời, Lục Lâm Chu liền lập tức đứng dậy vỗ tay:
“Hay lắm.”
Anh ta vẫn bảnh bao như cũ, ánh mắt sáng rực khi nhìn Lâm Du – thứ ánh sáng hưng phấn như thể phát hiện ra một báu vật, muốn khoe khắp thiên hạ.
Anh ta hoàn toàn bỏ qua Tô Nam Yên đang ngồi phía sau, như thể cô chỉ là một người xa lạ không quan trọng.
Điện thoại bỗng rung lên – là tin nhắn từ Thường Điềm Điềm:
“Cưng à, có cần chị giúp gì không?”
Tô Nam Yên thản nhiên nhắn lại “Không cần”, liếc đồng hồ – còn hai phút nữa.
Trên bục, phần trình bày của Lâm Du đã bước vào cao trào. Ngoại trừ câu mở đầu, toàn bộ nội dung đều đạo văn từ phương án trong máy tính của Tô Nam Yên.
Cuối cùng, phần thuyết trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Người phụ trách của Tập đoàn Lâm thị bước lên bục:
“Cảm ơn cô Lâm đã có bài trình bày vô cùng xuất sắc. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần bỏ phiếu công khai, người trúng cử sẽ được công bố sau buổi họp.”
Phía dưới lại râm ran tiếng xì xào:
“Càng là nội định sẵn thì lại càng phải bày đặt công bằng minh bạch này kia.”
“Tôi thừa nhận cô Lâm nói rất tốt, phong thái đúng là có vẻ đại lão, nhưng mấy màn hình thức thế này đúng là mất thì giờ…”
“Lần sau biết trước thì tôi khỏi phải đến.”
“Lâm Du có được vụ này là nhờ thực lực chứ không phải vì là thiên kim nhà Lâm thị!”
Giữa bầu không khí lời ra tiếng vào, Lục Lâm Chu bất ngờ đứng dậy.
Anh ta hắng giọng, nhìn Lâm Du bằng ánh mắt dịu dàng, dõng dạc nói:
“Theo tôi thấy, năng lực của Lâm Du vượt xa những người ở đây.”
“Cô ấy không chỉ am hiểu pháp luật mà còn là một nhân tài đa năng hiếm có – vừa có tài nguyên, vừa có danh tiếng, vừa có năng lực. Không giống một số người chỉ biết đánh án, còn ngoài ra thì không xử lý nổi việc gì.”
Tô Nam Yên ngẩn người – những lời này, anh ta từng dùng để khen cô.
Vậy mà hôm nay, lại đem y nguyên ra tán tụng một người khác. Một người mà anh ta mới quen chưa được bao lâu.
“Tôi cho rằng, Lâm Du là sự lựa chọn hoàn hảo nhất!”
Lời vừa dứt, cả hội trường im bặt, rồi lại vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Bình luận trong phòng livestream cũng nổ tung:
“Chị gái giỏi quá xá!”
“Đẹp lại còn giỏi!”
“Lục tổng là L tiên sinh à? Trời ơi, quá ngọt ngào!”
“Lục tổng là chồng người ta thật sao?”
“Đúng kiểu tổng tài sủng vợ nha ~”
Cả khán phòng ngập trong những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, hâm mộ.
Trên bục, Lâm Du mặt mày rạng rỡ, không giấu nổi sự tự đắc và hân hoan.
Tô Nam Yên khẽ cất điện thoại, bấm mở máy ghi âm.
Khi mọi người chuẩn bị vỗ tay lần nữa, cô lặng lẽ đứng dậy.
Động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến toàn bộ hội trường đổ dồn ánh mắt.
Người phụ trách ngẩn ra:
“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là…”
Lục Lâm Chu cuối cùng cũng nhìn thấy cô – nụ cười trên mặt anh ta cứng lại.
Tô Nam Yên không trả lời. Cô bước thẳng lên bục.
Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà bóng loáng vang lên những nhịp điệu thanh thoát và đều đặn – từng bước, từng bước như gõ thẳng vào tim của Lục Lâm Chu và Lâm Du.
Lâm Du hốt hoảng muốn lao đến chặn cô lại, nhưng Tô Nam Yên đã sớm nhận lấy micro từ tay người phụ trách.
Tô Nam Yên có một đặc điểm – càng đông người, càng ầm ĩ, cô lại càng bình tĩnh.
“Chào mọi người.” – Giọng nói của cô vang lên rõ ràng khắp phòng họp.
“Tôi là người sáng lập văn phòng luật Vân Yên – Tô Nam Yên.”
Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức náo động. Những người trong nghề gần như ai cũng từng nghe qua cái tên này.
Cô dừng lại một chút, cố ý liếc nhìn Lục Lâm Chu – mặt anh ta đã trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Lúc này, Tô Nam Yên mới nói tiếp:
“Đồng thời, tôi cũng là vợ của Lục Lâm Chu. Chúng tôi đã kết hôn được bốn năm.”
Câu nói này khiến những người trong nghề vốn chỉ nghe phong thanh thì nay đã xác nhận tin đồn. Còn phần bình luận trên livestream thì bùng nổ:
• “Cái gì? Là vợ chính thức?”
• “Lâm Du là tiểu tam á?”
• “Không thể tin được, còn livestream vênh váo cái gì chứ!”
• “Có người nói không biết thật kìa, giả nai ghê thật…”
Không lời nào không như từng chiếc kim, chọc thủng sự giả tạo và thể diện mà hai kẻ kia cố gắng giữ gìn.
Lâm Du sợ hãi, vội vàng tắt livestream, nhưng không thể nào ngăn nổi tin đồn đang bốc cháy dữ dội trên mạng.
Lục Lâm Chu liếc nhìn cô vài lần, vội vàng đứng dậy muốn xông lên bục ngăn cản Tô Nam Yên.
Nhưng đã muộn một bước.