8
Trên mặt Cố Duẫn đã bị cành hoa rạch vài đường, rớm máu.
Không biết từ lúc nào, chiếc mặt nạ anh đeo bao năm cũng bắt đầu rạn nứt.
“Vợ à, anh… anh thừa nhận, Thủy Thanh Thanh từng nói thích anh. Nhưng anh chưa từng làm gì phản bội em cả!”
“Em tin anh đi!”
“Em mà không yên tâm, anh sẽ thay ngay thư ký mới, tuyệt đối không để cô ta xuất hiện trong công ty nữa.”
Tôi thật sự không ngờ, đến nước này rồi mà Cố Duẫn vẫn còn diễn tiếp được.
Tôi bỗng thấy buồn cười…
Cười đến khi nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mắt.
Mười năm…
Tận đến hôm nay, tôi mới nhận ra Cố Duẫn nên đi làm diễn viên thì hơn.
Tôi lau mặt, rồi ném chiếc USB mà Đào Đào đã chọn được trong lễ “bốc đồ” sinh nhật vào trước mặt anh.
“Xem kỹ đi.”
Cố Duẫn rời đi lúc nào tôi cũng không rõ,
Tôi uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt.
Lúc mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng đèn.
Đào Đào đang áp mặt vào cửa sổ, chăm chú nhìn gì đó, thấy tôi tỉnh dậy, con bé liền quay lại nói bằng giọng non nớt:
“Mẹ ơi… Đào Đào đói…”
Tôi cũng thấy bụng cồn cào vì đói.
“Đi nào! Mẹ đưa con đi ăn món ngon.”
Khi Hà Tiêu tới nơi, Đào Đào đã ăn hết một phần nhỏ bánh cá, còn tôi cũng vừa húp xong nửa bát canh.
“Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây hả? Cậu mà cũng chịu ra ngoài ăn cơm sao?”
Hà Tiêu kinh ngạc.
Từ sau khi ở bên Cố Duẫn, tôi rất ít khi ra ngoài ăn.
Lúc đầu là vì anh không có tiền, tôi chấp nhận hạ tiêu chuẩn.
Sau đó là vì giai đoạn khởi nghiệp quá khó khăn.
Và dần dần, tôi quen với việc tự tay vào bếp, nấu ăn cho Cố Duẫn.
“Hôm nay mình vui!”
Hà Tiêu nhìn tôi, ánh mắt bỗng sáng rực: “Hôm nay cậu khác hẳn đấy!”
Tôi mỉm cười: “Thật à?”
“Thật! Rõ ràng là khác hẳn luôn!”
9
Trên đường về sau khi chia tay Hà Tiêu, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự của công ty.
Cô ấy gọi chỉ để thông báo rằng Thủy Thanh Thanh đã bị sa thải.
Về đến nhà, Cố Duẫn đang ngồi chờ trong phòng khách: “Đào Đào, con xem này, ba mua bánh kem hình gấu mà con thích nhất đấy, có thích không nào?”
Nhưng Đào Đào lại ôm chặt lấy chân tôi, không còn vẻ vui mừng lao vào lòng ba như trước kia nữa.
Cố Duẫn định tiến lại gần thêm chút nữa, tôi liền bế Đào Đào vào phòng ngủ.
Sau khi con ngủ, Cố Duẫn vẫn chưa rời đi.
Khi tôi bước ra, anh ta bất ngờ “phịch” một tiếng quỳ xuống sàn.
Âm thanh đầu gối va vào nền cứng nghe rất nặng, chắc chắn rất đau,
 nhưng gương mặt anh lại không chút biến sắc,
chỉ có những giọt nước mắt ân hận rơi xuống đầy xót xa.
“An An, anh sai rồi… Anh bị cô ta gài bẫy… Anh thật sự không biết phải làm sao. Cô ta dùng video để uy hiếp anh.”
“Sau đó… Sau đó thì…”
“Anh đã bảo nhân sự sa thải cô ta ngay trong đêm rồi. Anh không muốn ly hôn, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Tôi bước qua anh, ngồi xuống ghế sofa.
Cố Duẫn cũng xoay người theo tôi.
“Cố Duẫn, anh nói xem… nếu nhân viên công ty biết rằng vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh lại quỳ gối cầu xin vợ ở nhà, họ sẽ nghĩ gì? Họ còn sẵn lòng làm việc dưới quyền anh nữa không?”
“Hay nếu khách hàng thấy cảnh tượng này, họ còn muốn hợp tác với anh không?”
Cố Duẫn cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười cay đắng: “Nếu không có em và Đào Đào, nhân viên hay khách hàng… đối với anh còn ý nghĩa gì chứ?”
“An An, tất cả những gì anh có đều chỉ có ý nghĩa khi có em bên cạnh. So với em, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
Đôi mắt anh run nhẹ như nước bị gió khuấy.
Giống hệt ánh mắt năm xưa, khi chúng tôi khởi nghiệp, mỗi lần tôi mệt muốn khóc, anh đều nhìn tôi như thế, chỉ nói một câu: “Em vất vả rồi.”
Là tôi lại có thể tiếp tục đứng lên, tiếp tục chiến đấu.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy ánh mắt ấy giả tạo đến mức đáng ghét.
Tôi nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc anh cúi đầu, hàm răng đang nghiến chặt, hai má căng phồng tức giận.
Cố Duẫn là kiểu người thế đấy:
Khi tôi chưa có bằng chứng, anh có thể viện ra hàng trăm lý do, hàng nghìn cái cớ.
 Nhưng một khi không thể chối cãi, anh sẽ lập tức chọn giải pháp có lợi nhất cho mình.
“Anh nói mọi thứ có ý nghĩa khi có em, vậy thì từ mai, em quay lại làm việc ở công ty.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vo-le-sau-hon-nhan/chuong-6
 
    
    

