Trước đây tôi luôn nghĩ, dù Cố Duẫn không còn yêu tôi, anh vẫn yêu thương Đào Đào.
Dù hôn nhân chúng tôi có kết thúc, anh vẫn sẽ là một người cha tốt.
Nhưng giờ… tôi bắt đầu hoài nghi rồi.
Ngón tay anh khẽ cử động, ánh mắt mang theo chút lo lắng: “Em tối qua chưa nghỉ ngơi, sắc mặt không tốt, để anh bế cho.”
Tôi không nói gì, chỉ bế con đi thẳng ra ngoài.
Lại ngồi vào xe của Cố Duẫn, chuỗi hạt pha lê hồng kia đã biến mất.
Nhưng việc nó từng tồn tại — mãi mãi là một vết khắc trong ký ức tôi.
Sau khi thu xếp cho Đào Đào yên ổn, Cố Duẫn đứng sau lưng tôi: “Em nghỉ chút đi, anh rót cho em ly nước.”
Tôi cất giọng, bình thản nhưng dứt khoát:
“Cố Duẫn, chúng ta ly hôn đi.”
Anh quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi: “Em nói gì cơ?”
6
“Tôi không cần tài sản, chỉ cần Đào Đào.”
Sắc mặt Cố Duẫn tối sầm lại, giọng trầm xuống: “Đi theo anh.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa hai người chỉ là một chiếc bàn nhỏ.
Tôi vẫn còn nhớ, trước kia mỗi khi ra ngoài ăn, Cố Duẫn luôn thích ngồi cạnh tôi.
Tôi từng phàn nàn rằng như vậy thì chẳng thấy được mặt anh,
anh lại cười, nói: “Ngồi gần hơn một chút, chẳng phải tốt sao.”
Nhưng không biết từ khi nào, anh bắt đầu chọn chỗ đối diện tôi.
Giữa chúng tôi, đã sớm có một hố sâu không thể lấp đầy.
“Mạnh Tử An, chuyện hôm nay là lỗi của anh.”
“Anh không nên nổi giận với Đào Đào, khiến con sợ hãi.”
“Còn nữa… anh cũng không nên nói mật mã cửa nhà cho Thủy Thanh Thanh biết.”
“Về hai chuyện này, anh xin lỗi.”
Cố Duẫn nói rành rọt, giọng điệu như đang trình bày một bản kế hoạch kinh doanh.
“Nhưng!”
“Em không thể mở miệng ra là đòi ly hôn! Em có biết hai chữ đó có ý nghĩa gì không?”
“Chỉ lần này thôi. Anh không muốn nghe em nói lại hai chữ đó nữa.”
“Dạo này em chăm con cũng vất vả, anh sẽ giảm bớt khối lượng công việc, ở nhà chăm sóc hai mẹ con.”
Thấy tôi vẫn im lặng, không phản ứng, sắc mặt Cố Duẫn sa sầm lại: “Sao em lúc nào cũng cứng đầu, chẳng biết điều thế?”
“Anh ra ngoài làm việc, giao tiếp, chẳng phải cũng vì em và Đào Đào sao?”
“Hôm nay nói mật mã cho cô ta, chẳng qua là tình thế cấp bách.
Em có biết vị khách anh phải gặp quan trọng đến mức nào không?”
“Em tưởng căn nhà to này, quần áo, trang sức mới mỗi tháng, mỹ phẩm đắt tiền em dùng — đều là từ trên trời rơi xuống chắc?”
Càng nói, anh càng kích động: “Em đừng có vô lý như thế! Vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên mãi không chán à!”
Chuyện nhỏ sao?
Tôi rút thứ vừa ném vào thùng rác, ném thẳng vào mặt Cố Duẫn.
Anh lúng túng gỡ thứ đó khỏi mặt, “Em làm cái gì…”
“Tự xem đi.” – Tôi lạnh giọng. “Vừa mới nhặt được ở góc giường.”
7
Cố Duẫn lập tức hất phăng thứ đó ra xa.
“Tốt quá nhỉ, thư ký của anh Cố Duẫn, nôn nóng đến mức phải tự mình đến nhà anh lấy vest cơ đấy!”
“Em… khụ… chuyện này anh sẽ hỏi rõ lại cô ấy. Nếu cô ta thật sự có ý đồ gì không tốt, anh sẽ lập tức sa thải. Em cũng đâu cần phải nói khó nghe như vậy…”
Cố Duẫn tỏ vẻ chính trực nghiêm túc, như thể mình hoàn toàn không hề biết gì cả.
Ha… mấy chuyện họ làm được, thì đến lúc tôi vạch ra lại quay sang trách tôi nói quá đáng?
Tôi không thể kìm nén cơn giận đang dâng lên, với tay giật bó hoa trong bình ném thẳng vào mặt Cố Duẫn.
Nếu không sợ làm Đào Đào tỉnh giấc, thứ tôi ném không chỉ là hoa — mà là cả cái bình rồi!
“Manh Tử An! Em điên rồi à?”
“Đúng! Tôi điên rồi! Còn anh thì giả vờ giả vịt cái gì hả Cố Duẫn?”
“Anh tưởng tôi không biết gì về chuyện giữa anh với Thủy Thanh Thanh sao? Một mặt thì đóng vai người chồng si tình trước mặt tôi, một mặt thì sau lưng làm ra bao nhiêu trò ghê tởm!”
“Nhà lớn? Quần áo mới? Mỹ phẩm cao cấp?”
“Cố Duẫn! Tôi có bao giờ để tâm mấy thứ đó không?”
Không ai hiểu rõ hơn Cố Duẫn — tôi đã hy sinh bao nhiêu để có thể ở bên anh!
Khi anh chỉ là một sinh viên trắng tay, ba mẹ tôi kiên quyết phản đối, tôi đã cãi lời gia đình, cắt đứt quan hệ để bênh vực một mình anh.
Tôi cùng anh khởi nghiệp, bị bạn bè quay lưng, mất hết các mối quan hệ ngày xưa.
Dù chúng tôi có năng lực gấp nhiều lần đối thủ, cũng phải khó khăn lắm mới vươn lên được.
Khi anh nản lòng định buông bỏ, chính tôi đã nghiến răng kéo anh bước tiếp.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày công ty cuối cùng cũng có lãi, anh ôm tôi khóc như đứa trẻ:
“An An, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn trước gấp mấy lần. Tất cả những gì em từng mất, anh sẽ trả lại cho em!”
Vậy mà giờ đây, khi anh đã trở thành “Cố tổng” trên cao kia rồi, anh lại nghĩ tôi là kẻ ăn bám vô dụng, sống nhờ vào anh sao?
 
    
    

