Ngay cả đầu óc cũng choáng váng, Cố Duẫn trong mắt tôi mờ đi thành hai bóng.
Nghe tôi nói xong, anh cau mày: “Sao em lại để con bị lạnh? Chăm con kiểu gì vậy?”
Tôi há miệng, lại không biết phải đáp gì.
Nhưng Cố Duẫn căn bản chẳng buồn đợi tôi trả lời, anh đi thẳng vào phòng xem Đào Đào.
Tôi rửa mặt qua loa, nuốt hai viên thuốc, mặc kệ cái dạ dày đang nóng rát, lê bước sang phòng khách.
Đã hai ngày tôi chưa ngủ, cũng rất lâu rồi không ăn gì.
Tôi biết mình sắp gục đến nơi rồi.
Vừa ngã lên giường, tôi lập tức mất đi ý thức.
4
Tôi bị tiếng khóc của Đào Đào làm cho tỉnh lại.
Gắng gượng vượt qua cơn choáng váng như trời đất quay cuồng, tôi lao đến bên con.
Đào Đào vừa khóc lớn vừa gọi “mẹ ơi”, cổ và mặt đỏ bừng, trong khi Cố Duẫn chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn.
Thấy tôi ôm con vào lòng, anh mới mở miệng: “Không biết cô chăm con kiểu gì, bị bệnh sốt không nói, lại còn nói linh tinh!”
“Đào Đào nói gì cơ?”
Con bé mới một tuổi, chỉ bập bẹ được vài từ đơn,
nói linh tinh gì mà khiến anh nổi giận đến vậy?
Nhưng Cố Duẫn chẳng buồn giải thích, anh bắt máy một cuộc điện thoại rồi rời khỏi nhà.
Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết Đào Đào trong vòng tay lại nóng lên, thân thể nhỏ nhắn run rẩy từng đợt.
Miệng con còn nức nở: “Ba… xấu…”
Tới bệnh viện, bác sĩ nói Đào Đào bị cảm lạnh, lại thêm bị hoảng sợ nên bệnh tình trở nặng.
Y tá truyền nước cho con rất nhẹ nhàng, thành thạo, nhưng Đào Đào vẫn khóc không ngừng.
Tôi chỉ có thể ôm con dỗ mãi không thôi.
Một tay bế con, một tay cũng đang truyền nước biển.
Lúc đó, điện thoại tôi bỗng reo liên tục ba lần.
Là Thủy Thanh Thanh gọi.
“Chị An An, sao chị mãi mới bắt máy vậy? Bộ vest xám chì của Cố tổng chị để ở đâu thế?”
Giọng ngọt lịm của Thủy Thanh Thanh vang lên qua ống nghe,nhưng không còn kiểu mềm mỏng lấy lòng như trước, thay vào đó là sự cao ngạo và chất vấn.
“Thủy Thanh Thanh, cô đang ở đâu?”
“Tất nhiên là ở nhà Cố tổng rồi.”
Giọng cô ta như thể đó là chuyện hiển nhiên, cứ như nhà Cố Duẫn chính là nhà cô ta.
Chẳng hề coi tôi ra gì.
“Cố Duẫn cho cô vào à?”
“Đúng vậy. Áo anh ấy bị dính bẩn, có cuộc họp gấp, anh ấy bảo tôi đến nhà lấy.
Chị không có ở nhà nên tôi phải tự đi tìm thôi.
Chị để ở đâu vậy? Cố tổng còn đang chờ mặc. Chậm trễ là anh ấy lại phạt tôi đấy…”
Chữ “phạt” được cô ta nhấn rất rõ, ẩn ý thế nào, ai nghe cũng hiểu.
Tôi cúp máy Thủy Thanh Thanh, định gọi cho Cố Duẫn để hỏi rốt cuộc anh đang tính làm gì.
Thì trong lòng, Đào Đào đang lơ mơ lại thốt ra mấy chữ:
“Thanh Thanh… nóng…”
5
Tôi cứng người lại ngay tức khắc, như thể bị sét đánh trúng.
“Đào Đào, con vừa nói gì vậy?”
Nhưng con bé bỗng òa khóc, lúc thì gọi “ba xấu”, lúc thì gọi “mẹ”.
Thì ra, Cố Duẫn nổi giận với Đào Đào là vì chuyện này.
Cơn giận khiến toàn thân tôi run rẩy, hai mắt nóng rát, cay xè.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng dỗ dành đứa trẻ trong lòng.
 Đợi đến khi con ngừng khóc, tôi mới nhận ra mu bàn tay nơi kim truyền nước đã sưng vù,
 ống truyền toàn là máu.
Tôi rút kim ra, nhưng chẳng cảm thấy đau chút nào.
Trong lồng ngực như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, dòng dung nham nóng bỏng đang cuộn trào, gào thét muốn thiêu rụi tất cả.
Tôi để mặc lý trí bị cơn điên nuốt chửng, rồi lại chờ cảm xúc dần lắng xuống.
Nhưng trong lòng, một trận tận thế đã đi qua.
Chỉ còn lại đổ nát, tro tàn, không còn sức sống.
Khi Cố Duẫn gọi điện đến, tôi đang ôm Đào Đào — con bé vừa khóc mệt mà ngủ thiếp đi.
Cả người tôi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
“Em không ở nhà à?” – giọng anh mang theo ý trách móc.
“Đào Đào bị hoảng, rồi sốt. Tôi đang ở bệnh viện.”
Cố Duẫn nghe vậy thì giọng lập tức khẩn trương: “Từ khi nào? Sao không gọi cho anh?”
Lần này anh đến rất nhanh.
Trên người đã mặc bộ vest xám chì mà Thủy Thanh Thanh từng nói.
“Đào Đào thế nào rồi?”
“Khóc xong thì ngủ rồi.”
Nhìn Đào Đào đang ngủ trong lòng tôi, Cố Duẫn đưa tay định bế lấy con — nhưng tôi né tránh.
 
    
    

