Thật sự không thiên vị ai.
Con gấu bông của Đào Đào là anh cùng Thủy Thanh Thanh thắng được ở công viên giải trí,
 còn trâm cài của tôi là món đồ mà Thủy Thanh Thanh không thèm lấy.
Tối nay, Thủy Thanh Thanh liên tục đăng hơn chục bài lên vòng bạn bè.
Hai món quà gọi là “tặng tôi và Đào Đào”, tôi đã sớm được “chiêm ngưỡng” qua mạng xã hội rồi.
“Em muốn nói chuyện gì với anh?”
“Không có gì cả.”
3
Tôi ngồi nói chuyện với luật sư cả đêm,
cuối cùng lại nhận ra bản thân chẳng khác gì chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển khơi,
mà Cố Duẫn lại chính là mái chèo. Muốn thoát khỏi vùng biển sâu nuốt chửng con người này, trước tiên tôi phải tự mình chèo vào bờ.
Khi ôm Đào Đào ngồi vào xe của Cố Duẫn, tôi có chút xa lạ.
Hơn nửa năm rồi tôi không ngồi xe của anh, nhìn qua thì dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ đã khác.
Chẳng hạn như cái móc treo phía trước,
một món đồ trang trí đang hot – màu hồng phấn trong suốt, trông rất đẹp.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái đó, Cố Duẫn liền nói bâng quơ: “Của tổng giám đốc Trương để quên trên xe anh, anh tiện tay treo lên. Lần sau gặp sẽ trả lại cho cô ấy.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Tôi nhớ lần còn làm ở công ty, từng ăn tối với tổng giám đốc Trương.
Cô ta nói ghét nhất là màu hồng, đặc biệt là kiểu màu hường bánh bèo mà mấy cô gái trẻ con thích.
Anh nói dối, từng câu một, rõ ràng đến vậy.
Vậy mà tôi trước đây lại luôn tin là thật.
Lúc này điện thoại của Cố Duẫn vang lên.
“Cố tổng! Anh đến đâu rồi? Hôm nay còn họp đấy!”
Giọng điệu nũng nịu của Thủy Thanh Thanh phát ra từ hệ thống âm thanh trên xe, vang vọng khắp không gian.
“Đang đưa Đào Đào đến lớp mầm non. Hôm qua họp rồi mà?”
“Đang lúc dự án đấu thầu quan trọng, tất nhiên phải tranh thủ rồi. Cố tổng sao anh lại không sốt sắng gì hết vậy?”
Giọng cô ta có chút trách móc, như thể cố tình móc nhẹ một cái móc câu,
Cố Duẫn dường như bị tinh thần hăng hái của Thủy Thanh Thanh lây nhiễm, liền đáp lại:
“Được, em chuẩn bị sẵn… tài liệu đi, anh đến ngay.”
Từ “tài liệu” lướt nhẹ qua đầu lưỡi của Cố Duẫn,nghe thì chẳng có gì đáng nghi, nếu không phải tôi đang ôm Đào Đào ngồi ngay phía sau anh,
nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.
Trước đây anh cũng như vậy,
chỉ cần tôi trêu chọc đôi chút, tai sẽ đỏ bừng lên.
Ánh mắt tôi và anh vô tình chạm nhau trong gương chiếu hậu.
Anh khẽ nhướn mày, nở nụ cười với tôi.
Dường như cả không khí trong xe cũng tràn ngập một thứ cảm giác hưng phấn khó nói thành lời.
Trước mặt vợ con, mà vẫn ngang nhiên trêu đùa tình nhân.
Chắc hẳn chuyện đó khiến Cố Duẫn cảm thấy rất kích thích, đúng không?
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể cảm nhận rõ ràng là anh đang tăng tốc.
Thật là,không thể chờ nổi nữa sao?
3
Lúc xuống xe, Cố Duẫn mở cửa cho tôi, trước tiên bế Đào Đào ra.
Có lẽ tâm trạng rất tốt, anh dịu dàng nói: “Khi nào xong thì gọi cho anh, anh đến đón hai mẹ con.”
Anh tỏ ra chu đáo, ân cần, khiến người ta không thể nói được một câu trách móc.
Thế nhưng lại quên mất, chẳng buồn chào tạm biệt Đào Đào lấy một tiếng.
Chiếc xe của Cố Duẫn nhanh chóng mất hút, không còn thấy bóng dáng.
Tôi vòng tay ôm lại bàn tay nhỏ bé mà Đào Đào còn đang vẫy, sợ cái lạnh đầu đông sẽ làm con cảm lạnh.
Thật ra tôi vốn không định để Cố Duẫn đến đón, nhưng khi lớp của Đào Đào sắp tan, tôi nhận được tin nhắn từ anh, nói đang đợi sẵn ở cổng.
Tôi mặc đồ cho Đào Đào cẩn thận rồi ra ngoài, nhưng chẳng thấy xe anh đâu.
Gọi cho anh ba cuộc, mãi mới bắt máy.
“Xong rồi à? Đợi anh chút, đến ngay.”
Chỉ vì một câu “đến ngay” của Cố Duẫn, tôi và Đào Đào đứng trong gió tuyết chờ anh mười phút.
Cuối cùng, tôi phải gọi xe về nhà.
Mở vòng bạn bè của Thủy Thanh Thanh, lại thấy cô ta khoe bánh hạt dẻ ở nhà hàng nổi tiếng, còn nói có người vượt nửa thành phố xếp hàng mua cho mình.
Tôi chụp màn hình lưu lại, rồi tắt điện thoại.
Tối hôm đó, Đào Đào bắt đầu sốt nhẹ.
Cố Duẫn về nhà thì trời đã gần sáng.
Tôi không dám ngủ, canh con suốt đêm, cuối cùng cũng hạ được cơn sốt.
Anh vừa bước vào nhà, đã ngạc nhiên: “Sao em chưa ngủ?”
“Đào Đào bị lạnh, hơi sốt.”
Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc, cổ họng đau rát như bị dao cứa.
 
    
    

