Cố Duẫn bị tinh trùng yếu, còn tôi thì sức khỏe không tốt. Kết hôn năm năm, cuối cùng chúng tôi cũng có được bé Đào Đào.

Anh cưng chiều con đến tận mây xanh, nâng niu như trân bảo.

Thế nhưng, vào ngày đầy tháng của Đào Đào, anh lại vắng mặt.

Hôm đó, tôi nhìn thấy thư ký của anh đăng lên vòng bạn bè: “Còn ai không phải là đứa trẻ chứ, được cưng chiều thì mãi mãi là đứa trẻ thôi!”

Kèm theo là bức ảnh căn phòng được trang trí như một tòa lâu đài mộng mơ.

Trên ghế sofa là bộ vest tôi tự tay mặc cho anh lúc sáng khi anh ra khỏi nhà.

Tôi không khóc, không làm ầm ĩ. Chỉ lịch sự buông tay, nhường chỗ.

1

“Nhà cậu Cố Duẫn sao vậy? Tham gia đại lễ đăng cơ à? Giờ này còn chưa kết thúc?”

Hà Tiêu vừa giúp tôi tiếp khách trong tiệc sinh nhật của Đào Đào, vừa bất mãn thay tôi.

Bữa tiệc này là Cố Duẫn yêu cầu mời thêm người, thế mà anh lại bận họp cái gì đó quan trọng, để tôi một mình xoay sở tất cả.

“Cậu cũng thật là, không thuê lấy một cô giúp việc. Nhà rộng mấy trăm mét vuông, một mình dọn dẹp, lại còn phải chăm con, tới lúc này cũng phải tự tay lo liệu. Bảo sao người gầy trơ cả xương!”

Tôi đưa đoạn video Cố Duẫn quay tặng Đào Đào cho người phụ trách phát, rồi mỉm cười với Hà Tiêu:

“Cố Duẫn không thích người lạ xuất hiện trong nhà.”

“Không thích người lạ thì anh ta nên tự mình về mà giúp cậu chứ!”

Tôi thu lại nụ cười: “Anh ấy còn bận đi bầu bạn với người khác.”

“Cậu nói gì cơ…”

Hà Tiêu còn chưa kịp hỏi hết, thì một âm thanh lạ phát ra từ màn chiếu trong sảnh, bầu không khí đang náo nhiệt lập tức im bặt.

Tôi và Hà Tiêu cùng nhìn về phía màn hình chiếu.

Chỉ trong tích tắc, cô ấy đã bật ra một câu chửi thô tục:

“Má nó!” “Cố Duẫn cái đồ cầm thú này!”

Đầu tôi như nổ tung, nhưng phản ứng đầu tiên là bịt mắt Đào Đào lại.

Âm thanh kia cứ luồn qua tai, đâm thẳng vào não, tôi vội bịt thêm tai con, nhưng bàn tay lại không đủ lớn, chỉ còn cách ôm chặt Đào Đào vào lòng.

Hà Tiêu lập tức tắt máy chiếu, cả sảnh tiệc bỗng chốc lặng như tờ.

Dù có nhiều người ở đó, nhưng không một ai dám lên tiếng.

Không biết là con nhà ai đột nhiên hỏi to: “Ba của Đào Đào sao không mặc quần áo vậy?”

Tiếng quát tháo, tiếng xin lỗi vang lên, chỉ trong chốc lát, căn phòng vừa rồi còn rộn ràng giờ chỉ còn lại tôi, Đào Đào và Hà Tiêu.

Cùng những đồ trang trí lố bịch mà chính tay tôi chuẩn bị.

“Cậu… ổn chứ?”

Tôi cười gượng: “Ổn mà.”

Tôi thật sự ổn…

Chỉ là không ngờ, người mà tôi vẫn tưởng là dịu dàng, điềm đạm như Cố Duẫn,
lại có thể làm ra chuyện điên rồ đến vậy.

Nhưng nghe tôi nói xong, Hà Tiêu bỗng đỏ hoe mắt: “Cậu đừng dọa tớ… Muốn khóc thì cứ khóc đi. Không thì giết quách cái thằng cặn bã đó cũng được. Cậu làm gì tớ cũng sẽ bên cậu, đừng như vậy được không…”

Tôi và Cố Duẫn từng là cặp trai xinh gái đẹp nổi tiếng. Sau khi kết hôn càng được ngưỡng mộ vì yêu thương nhau.

Chúng tôi là hình mẫu mà ai trong giới cũng ao ước.

Hà Tiêu sợ tôi không chịu nổi cú sốc này.

Ngực tôi như bị chèn ép, phải hít thở thật sâu mới không bị choáng.

Tay chân đau như bị kim châm ngàn mũi, nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Vì nếu tôi khóc, Đào Đào sẽ sợ.

2

Cố Duẫn về đến nhà thì Hà Tiêu đã rời đi được một lúc.

Anh thong thả cởi khuy áo vest, dáng vẻ quý phái, tao nhã, mang theo khí chất điềm đạm của người đàn ông trưởng thành.

So với nét non nớt thuở còn trẻ, bây giờ đúng là cuốn hút hơn rất nhiều.

Ngay cả chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay anh cũng không ngăn được người khác lao vào anh như thiêu thân.

Anh tùy tiện ném áo lên sofa, mở rộng hai tay về phía tôi:

“Vợ à, em vất vả rồi. Anh thật sự xin lỗi, buổi họp hôm nay không thể hủy được.”

Nếu là trước đây, tôi sẽ tựa vào vòng tay anh, để mặc anh dỗ dành.

Nhưng lúc này đây, chỉ cần nhìn thấy anh mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh, không phát điên lao vào liều mạng với anh, đã là tôi gom góp hết sức lực rồi.

Tôi nghiêng người tránh đi động tác của anh: “Chúng ta nói chuyện.”

“Chờ một lát.”

Cố Duẫn cầm lấy áo vest, lấy từ trong túi ra một chiếc trâm cài ngực và một con gấu bông, giơ lên trước mặt tôi,

miệng nở nụ cười: “Này, quà sinh nhật cho em với Đào Đào.”

Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

Nhìn chiếc trâm cài không gói ghém gì nằm trong tay anh, và con gấu bông gấu trúc kia,

tôi chợt nhớ đến ngày Đào Đào chào đời, Cố Duẫn đã từng nói: “Sau này em và Đào Đào là hai người quan trọng nhất đời anh. Dù có trùng sinh nhật, anh cũng sẽ không thiên vị ai.”

Hôm nay là lần đầu tiên tôi và Đào Đào cùng tổ chức sinh nhật,

anh quả nhiên làm được như lời đã nói.