“Tôi hỏi tuổi của hắn, cô ấy không chút do dự trả lời là hai mươi chín.

Trong khi đó, chúng tôi đã kết hôn mấy tháng, cô ấy còn không biết tôi bao nhiêu tuổi.”

Tôi tròn mắt đọc xong đoạn đó.

Quả là một màn bịa đặt trơn tru không tì vết.

Tôi thật sự muốn xé xác Triệu Khải Duệ, dùng đầu hắn làm bóng đá thẳng vào trung tâm thương mại.

Vậy mà trong mắt Ôn Thời An, mối quan hệ giữa tôi và hắn ta lại như vậy ư?!

“Có khi nào anh hiểu nhầm không?

Hắn ta chỉ là một tên sếp tồi bóc lột nhân viên, còn chuyện biết tuổi thì bình thường mà — đồng nghiệp với nhau mà, hay tám chuyện chút cũng dễ hiểu.”

Tôi yếu ớt biện minh.

Ôn Thời An bỗng hóa thân thành “thánh bắt bẻ”:

“Vậy sao cô ấy không biết tuổi tôi?

Tôi thậm chí còn không lọt vào nổi chủ đề tám chuyện của cô ấy.”

Tôi: “…”

Tôi giờ thật sự không hiểu nổi não anh ta đang hoạt động kiểu gì nữa rồi.

Rõ ràng chính miệng anh ta từng cảnh cáo tôi phải giữ khoảng cách, không được tiếp cận.

Bây giờ tôi an phận, thì lại bị nghi là có gian tình ngoài luồng?

“Nếu anh đã nghi ngờ như thế, chi bằng đến đón cô ấy tan làm mấy lần, biết đâu sẽ rõ ràng hơn.”

(Mà như vậy thì tôi cũng đỡ phải chen tàu điện ngầm…)

“Còn nữa, cho tôi mạo muội hỏi một câu…

Trước kia, tình cảm giữa anh và vợ thật sự tốt đẹp lắm sao?

Tôi thấy anh bảo vừa chúc ngủ ngon xong đã mỗi người về một phòng…”

Nhìn cái đoạn văn sướt mướt dài kia, tôi thật sự không có tí cảm giác nào rằng nhân vật nữ chính được miêu tả lại chính là mình.

Khung chat hiển thị “đang nhập…”.

Tôi chờ đến mức suýt ngủ quên, mà mãi chẳng thấy hồi âm.

Lúc mở mắt ra là bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Ôn Thời An vẫn không trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi tối qua, mà chỉ lạnh lùng chuyển khoản 5.000 tệ tiền tư vấn phí.

Tôi… ngửi thấy mùi của một cơ hội kinh doanh.

6

Vừa đến công ty, ngẩng đầu lên thì đụng ngay phải sếp.

Tôi theo phản xạ kéo kéo khóe miệng, biểu cảm hoàn toàn mất kiểm soát.

Triệu Khải Duệ nhíu mày, đưa tay sờ mặt mình:

“Trên mặt tôi có dính gì à?”

“À không, không có gì cả.”

Tôi gượng cười: “Vừa nãy em hơi lơ đãng, không thấy anh, sếp à.”

Hắn kéo lại áo vest, có vẻ không được tự nhiên, còn tháo cúc tay áo ra:

“Lát nữa vào văn phòng tôi báo cáo tiến độ công việc nhé.”

Có bệnh à?

Tôi vừa báo cáo xong tối qua cơ mà.

Chắc tên này bị sa sút trí nhớ sớm.

Tuy trong đầu tôi lật cả trăm cái mắt trắng, ngoài mặt vẫn phải lễ phép ngoan ngoãn.

Vừa quay lại chỗ ngồi còn chưa kịp ngồi ấm ghế, Tiểu Chu – đồng nghiệp bên cạnh – đã kéo phắt ghế tôi lại bên cạnh cô ấy, vẻ mặt đầy kích động:

“Thư Mộng! Tớ có một quả dưa cực lớn! Nhưng mà không đảm bảo thật đâu nhé, vì hơi bị… hoang đường!”

“Nghe nói… Triệu Khải Duệ sắp bị điều chuyển công tác!”

Tôi mừng rỡ:

“Thế thì có gì mà hoang đường? Tin này đáng tin tuyệt đối luôn ấy!”

Cái tin này mà rơi xuống, tôi quỳ lạy cảm ơn trời đất ba lần.

Tiểu Chu lập tức “suỵt” một cái đầy thần bí:

“Ê, tớ chưa nói xong! Cậu biết lý do điều chuyển nghe bảo là gì không?

Nghe đâu là vì ổng để ý một cô gái trong bộ phận mình, mà công ty thì cấm yêu đương nơi làm việc, nên hắn mới chủ động xin đi chỗ khác!”

Hở?

Nghe thế thì đúng là hơi phi lý thật.

“Nhưng dù là thật, thì chưa chắc cô gái đó chịu đâu?

Có cần phải tránh né kiểu đó không?” – Tôi thắc mắc.

Tiểu Chu lắc đầu liên tục:

“No no no! Phải tránh chứ! Làm cùng một chỗ, ngày nào cũng mặt đối mặt, nếu mà tỏ tình rồi bị từ chối thì còn mặt mũi nào nữa?”

Ờ cũng đúng.

Đã tỏ tình thì dù thành hay không, hắn cũng phải cuốn gói đi thôi.

Vậy thì…

Tôi cầu mong quả dưa này chín thật!

Mong sao có người tốt bụng nào đó, nhanh chóng “thu phục” cái tên yêu nghiệt kia, giải thoát chúng tôi.

7

Trước khi đi báo cáo với Triệu Khải Duệ, tôi nhận được một tin nhắn từ Ôn Thời An.

Anh ấy nói hôm nay tình cờ đi ngang qua, tiện thể đón tôi tan làm.

Cái lý do nghe hơi… miễn cưỡng.

Nhưng rõ ràng là đã nghe theo lời tôi khuyên.

Vậy thì bộ truyện tranh kia chắc cũng sắp được cập nhật lại rồi!

Tôi vui tươi hớn hở gõ cửa văn phòng, đến nỗi quên cả giấu nụ cười trên mặt.

“Cười gì thế?”

Triệu Khải Duệ liếc mắt nhìn tôi.

Tôi lập tức thu lại nụ cười, lấy tài liệu ra.

Vừa định mở màn hình phụ lên để trình bày, thì hắn lại cắt lời:

“Khoan, không cần. Tối qua em đã báo cáo rồi.”

Thế gọi tôi vào đây làm gì? Quét sàn à?

Tôi đứng đực ra, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một câu nói cực sốc chui vào tai tôi:

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi.

Chỉ hai người thôi.”

Cái quỷ gì vậy??

Tôi không đời nào muốn đi ăn riêng với người này!

“A? Chuyện gì quan trọng thế… lẽ nào là… là muốn sa thải em ạ?”