Nhưng Ôn Thời An lại tưởng rằng tôi có ý đồ gì đó, cứ mỗi lần thấy tôi là lại cau mày.
Sau đó còn thẳng thắn tuyên bố:
“Cô Hà, nếu cô còn vượt ranh giới, thì chúng ta chỉ có thể chấm dứt hợp đồng.”
Tôi sợ quá, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
“Vâng vâng, anh Ôn, tôi sẽ không bắt chuyện với anh nữa đâu.”
2
Bữa cơm này tôi cũng ăn rất rón rén, không dám phát ra tí âm thanh nào.
Giữa chừng, điện thoại reo.
Tôi lập tức chạy ra ban công nghe máy.
Là ông sếp mới gọi đến, giục tôi phải đẩy nhanh tiến độ công việc.
Quay lại bàn ăn, tâm trạng tôi càng thêm u uất.
Nghĩ đến việc bộ truyện tranh yêu thích từ nay sẽ không còn được cập nhật nữa, nguồn sống tinh thần cũng cạn kiệt, tôi chỉ thấy cuộc đời chẳng còn gì để mong chờ.
Bất giác, sống mũi tôi cay xè, cổ họng như bị rót đầy nước chanh.
Không ngờ lại bật khóc ngay trước mặt Ôn Thời An.
“Thư Mộng, em sao vậy?”
Tiếng khóc của tôi khiến anh ta hoảng hốt.
Người đàn ông ấy vội vã đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
Tôi nghẹn lại vài tiếng, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi:
“Em kể anh nghe chút chuyện được không? Anh sẽ không thấy phiền chứ?”
“Sao lại phiền được, em nói đi.”
Ôn Thời An có vẻ cũng nhớ lại chuyện mình từng nghiêm khắc cảnh cáo tôi, bây giờ lại có chút ngượng ngùng, tránh ánh mắt tôi, cúi đầu xoa xoa đầu ngón tay.
Được cho phép, tôi hít sâu một hơi rồi nói:
“Là cái tên khốn ở công ty, Triệu Khải Duệ!”
“Anh có biết hắn ta vô liêm sỉ cỡ nào không? Ở công ty thì ngày nào cũng gọi em lên phòng hắn, tan làm rồi vẫn không tha, em về tới nhà mà hắn còn gọi điện tới!”
“Mỗi sáng vừa mở mắt ra là em đã phải báo cáo với hắn.”
“Em đã năn nỉ hắn nếu có thời gian thì về nhà mà ở bên vợ con, đừng có chăm chăm vào công việc nữa, mà hắn lại bảo mình độc thân!”
Tôi vừa khóc vừa kể, chẳng nhận ra gương mặt Ôn Thời An càng lúc càng lạnh lẽo.
“Hắn… trẻ lắm à?”
Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
Tôi vừa lau nước mắt, vừa lầm bầm:
“Ừm, chưa tới ba mươi.”
“Trẻ hơn anh à?”
Tôi khựng lại, bất ngờ nghẹn lời.
Chuyện này tôi thật sự không biết trả lời thế nào.
Bởi vì… tôi hoàn toàn không rõ tuổi thật của Ôn Thời An, lúc đăng ký kết hôn cũng quên không nhìn kỹ.
Nhưng chỉ xét vẻ ngoài thôi, thì rõ ràng là anh ấy trẻ hơn rồi.
Thấy tôi mãi không nói gì, Ôn Thời An chủ động nhắc:
“Anh năm nay hai mươi sáu rưỡi.”
“À, vậy là hắn hơn anh rồi, mới vừa tròn hai mươi chín thôi.”
Tôi buột miệng.
Hôm qua công ty đi xây dựng đội nhóm, tôi và đồng nghiệp thân thiết tám chuyện suốt, tin tức về sếp mới thì tôi nắm rõ lắm.
Ôn Thời An không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
“Không phải, em không có ý nói anh già đâu! Em nói hắn già mà chuyện còn nhiều… Anh thì còn trẻ chán, ha ha…”
Tôi lập tức chữa cháy, nhưng hoàn toàn vô ích.
Người đàn ông cụp mắt xuống, giọng điệu bỗng trở nên lạnh nhạt, như quay về với dáng vẻ xa cách lúc ban đầu mới gặp.
“Buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây.”
“Chén bát để đó, mai anh rửa. Ngủ ngon.”
Lúc ấy mới chỉ hơn tám giờ tối.
Rõ ràng là vì lời tôi nói mà anh ta giận rồi.
“À… vậy ngủ ngon.”
Tôi ủ rũ đáp.
Cái miệng này đúng là… chết vì nói ngu. Lại làm bầu không khí tụt mood rồi.
3
Về lại phòng ngủ.
Tôi mở ảnh đại diện WeChat của Ôn Thời An lên, do dự rất lâu, định khen tay nghề nấu ăn của anh ấy một chút, cảm ơn vì bữa tối. Nhưng gõ được mấy dòng lại thấy ngại ngùng, liền xóa sạch hết.
Thôi vậy, dù sao giữa chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, đâu phải vợ chồng thật, cần gì phải làm mọi chuyện thêm khó xử. Tốt nhất vẫn nên cố gắng hạn chế tiếp xúc.
Tôi cứ tưởng hôm nay mệt như vậy, chắc có thể ngủ sớm.
Nhưng theo thói quen, tôi vẫn bấm vào bộ truyện tranh đã dừng cập nhật ba ngày rồi.
Không có chương mới, tôi đành đọc lại từ đầu.
Và đọc xong, tôi lại càng mê mẩn hơn.
Nam chính trong truyện đúng kiểu “trà xanh tinh quái”, luôn dùng đủ mọi chiêu trò để quyến rũ nữ chính, mà nữ chính lại ngốc nghếch vô đối, mãi chẳng nhận ra anh ta có tình cảm với mình.
Tình tiết còn đúng lúc dừng ngay đoạn nam chính sắp sửa dụ dỗ nữ chính tỏ tình với mình nữa chứ.
Một giờ sáng, tôi lại tiếp tục gào khóc trong phần bình luận.
Dưới phần comment lướt đầy những dòng như:
“Chết cũng không nhắm mắt nổi.”
Tôi than thở xong ở dưới đó, lại quay vào gửi tin nhắn riêng cho tác giả.
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác, tác giả ơi, xin thêm chút đồ ăn tinh thần đi, coi như cho gà ăn cũng được!”
“Tác giả à, tôi sẵn sàng chia nửa tiền lương cho anh! Anh quay lại đi được không? Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại mà, tác giả ơi…”
“Tác giả ơi, đừng bỏ rơi tôi mà…”
Đang phát rồ giữa chừng, đối phương bất ngờ trả lời.
“Xin lỗi, vì lý do thực tế, tôi thật sự không thể tiếp tục viết được nữa.”