Rạng sáng tôi đang cày truyện tranh ngôn tình, xem đến mức mặt đỏ tim đập, thì đột nhiên phát hiện tác giả tuyên bố ngừng cập nhật vô thời hạn.
Tôi không cam lòng, liền chạy vào tin nhắn riêng năn nỉ:
“Cục ta cục tác, cục ta cục tác, cho thêm tí đồ ăn đi tác giả, coi như cho gà ăn vậy mà~”
Tác giả tỏ vẻ khổ sở, giải thích lý do:
“Xin lỗi nhé, cảm hứng sáng tác của tôi đến từ vợ mình.”
“Nhưng dạo này cô ấy rất lạnh nhạt với tôi, lại hay nhắc đến những người đàn ông khác, bảo tôi nên hiểu rõ vị trí của mình. Tôi sợ cô ấy muốn ly hôn… giờ chỉ muốn chết quách đi, chẳng còn tâm trạng mà cầm bút nữa.”
Vì muốn tiếp tục được đu cặp đôi trong truyện, tôi liền hết lòng cứu vãn tình thế:
“Vậy thì khéo quá, tôi là chuyên viên hòa giải hôn nhân hàng đầu đấy. Giỏi nhất là xử lý mâu thuẫn vợ chồng. Hay là anh cho tôi WeChat, tôi dạy anh vài chiêu?”
Đối phương vô cùng kích động, vội vàng gửi tài khoản qua. Tôi vừa tra thì—
Ối trời đất ơi, đây chẳng phải người chồng kiêu ngạo mà tôi kết hôn chớp nhoáng, và đã cùng anh ta thỏa thuận rằng sẽ không can thiệp vào đời sống của nhau, giữ khoảng cách sao?
Thì ra tôi chính là người vợ lạnh nhạt đó.
Nhưng rõ ràng tôi chỉ đang làm đúng thỏa thuận thôi mà!
Thế nhưng vì muốn được xem tiếp truyện, tối hôm ấy tôi vẫn chủ động gõ cửa phòng ngủ bên cạnh, dè dặt hỏi:
“Dạo này tự dưng thấy lạnh ghê… anh qua giúp em làm ấm giường được không?”
Người đàn ông giả vờ bình tĩnh sững sờ, vành tai lập tức đỏ bừng.
1
Tan làm về đến nhà.
Ôn Thời An đã nấu xong cơm, lúc tôi mở cửa bước vào thì anh ta đang quay lưng lại tháo tạp dề.
Vai rộng eo thon, thoáng mang vài phần dáng vẻ của một người chồng mẫu mực.
Tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn, rồi âm thầm siết chặt túi xách đi thẳng về phòng ngủ.
Dù nhìn ngon mắt thật đấy, nhưng chẳng phải phần của tôi.
Bởi trước khi kết hôn, người đàn ông này đã cùng tôi giao kèo rõ ràng: không làm phiền nhau, giữ khoảng cách, mạnh ai nấy sống.
Còn chưa đi được mấy bước, chồng tôi đột nhiên hắng giọng, tiếng nói vọng ra từ phòng khách:
“Dạo này em về cũng khá muộn nhỉ, đã ăn gì chưa?”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại:
“Làm thêm thôi mà, chưa kịp ăn. Tí nữa em đặt đồ ăn ngoài. Giờ về giờ này có làm phiền anh không?”
“Không đâu.”
Dạo gần đây tôi tăng ca liên tục, vốn đã rã rời cả người.
Tối qua lại còn nghe tin tác giả bộ truyện tranh yêu thích đột ngột thông báo ngừng cập nhật. Giờ mỗi khi tan làm, tôi như người sắp hết hơi, chẳng còn chút tinh thần nào để quan tâm đến gã chồng lạnh lùng này nữa.
Tôi cười gượng mấy cái, đang chuẩn bị về phòng thì Ôn Thời An lại gọi tôi lại:
“À… hay là ăn chung đi? Anh lỡ tay nấu hơi nhiều, một mình ăn không hết.”
Tôi bất ngờ nhướn mày, còn chưa kịp nói gì, anh ta đã cuống quýt giải thích:
“Đừng hiểu lầm, thật sự là chỉ vì nấu nhiều quá thôi.”
“Em biết mà, em biết. Dù sao chúng ta cũng đâu phải vợ chồng thật, em sẽ không tưởng bở đâu.”
Trên bàn bày bốn năm món, còn có cả đậu hũ cá xào ớt—món tôi thích nhất.
Đối phương đã chủ động mời rồi, tôi cũng không khách sáo nữa.
Vừa mới ngồi xuống, một bàn tay thon dài trắng trẻo đưa qua.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp ấy.
“Ờm… Anh múc canh cho em.”
“À à, cảm ơn anh, phiền anh rồi.”
Kết hôn ba tháng, hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng ngồi ăn một bữa cơm.
Không ngờ tay nghề nấu nướng của người đàn ông này lại tốt đến vậy.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ xúc cơm, trong đầu chợt hiện lên ký ức khi tôi nhờ anh ấy kết hôn—vẫn còn cảm thấy chút lúng túng và ngại ngùng.
Nửa năm trước, gia đình tôi bắt đầu giục cưới, còn giới thiệu cho tôi một gã đàn ông vừa lùn vừa béo, nói là người ta sẵn sàng đưa sính lễ hai trăm nghìn tệ, cứ ép tôi phải về quê gả đi cho bằng được.
Tôi sợ đến chết khiếp.
Đúng lúc đó, tôi vô tình nghe thấy sếp đang nói chuyện với một người bạn, cũng đang than thở vì bị giục kết hôn, nên tôi liền lấy hết can đảm dò hỏi xem người bạn ấy là ai.
Lần đầu tiên gặp Ôn Thời An, tôi còn đỏ mặt như kẻ ngốc.
Không ngờ anh ta lại đẹp trai đến thế.
Cao tận mét tám lăm, sống mũi cao và thẳng, đứng dưới đèn da trắng đến phát sáng.
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Ngay từ đầu, Ôn Thời An đã đặt ra ba điều kiện: chỉ cần diễn kịch trước mặt cha mẹ hai bên là đủ, anh là dân kỹ thuật, rất bận, không hứng thú với hôn nhân, và tuyệt đối không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.
Về sau, biết tôi sắp hết hạn thuê nhà, anh còn “đại phát từ bi” bảo tôi dọn sang ở chung, không cần trả tiền thuê.
Tháng đầu tiên, để cảm ơn anh, tôi luôn cố gắng làm vừa lòng anh, tranh thủ từng chút một để bắt chuyện.