Trên mạng bỗng lan truyền một đoạn video tìm mẹ.
Một cậu bé chừng năm sáu tuổi đứng trước vùng đất hoang vàng vọt, vừa hát “Mẹ ơi mẹ đi đâu rồi”, vừa rưng rưng nước mắt, trông đáng thương không tả xiết.
Các cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ giúp tìm mẹ, cả người nổi tiếng, hot girl, hot boy cũng cùng lên tiếng: “Mẹ ơi mau về nhà đi, con đang rất nhớ mẹ!” – kêu gọi fan cùng chung tay lan truyền.
Cuối cùng cũng có người tìm được địa chỉ của mẹ đứa trẻ, rồi đăng toàn bộ thông tin của bà ấy lên mạng.
Khi tất cả mọi người đang hò reo ăn mừng tìm mẹ thành công, vợ chồng đoàn tụ, đứa trẻ cuối cùng không còn phải sống trong nỗi nhớ nhung da diết nữa – thì cửa nhà tôi bị gõ.
Đứa bé trong video dẫn theo bố, bà nội và một đoàn phóng viên, xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.
1
Đứa bé ngoài đời còn gầy hơn trong video, vừa thấy tôi mở cửa, nó chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào nhà, ôm chặt lấy chân tôi không buông.
“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi! Con tìm mẹ khổ quá trời luôn, con tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại mẹ nữa…”
Vừa nói, nó vừa òa khóc nức nở, như thể muốn trút hết nỗi khổ cực khi tìm mẹ và nỗi nhớ thương dồn nén bấy lâu nay.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, bà nội với bố cũng nhớ mẹ nhiều lắm, hay quá, cuối cùng cả nhà mình cũng đoàn tụ rồi!”
Các phóng viên có mặt tại hiện trường đều xúc động rơi nước mắt.
Tôi cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang phát livestream, lượt xem đang leo thẳng lên vị trí số một hot search.
Mà hình ảnh của tôi trong khung hình, lại lạc lõng hoàn toàn với cái không khí ấm áp ấy, trông vô cùng lạnh lùng.
Khán giả nhất loạt chỉ trích tôi:
【Sao khác hẳn tưởng tượng vậy? Mẹ con gặp lại nhau chẳng phải nên ôm nhau khóc sao?】
【Làm mẹ rồi thì không thể nào chịu được cảnh con khóc đâu. Nhìn bé hát mà đau lòng muốn chết, giờ thấy mặt mẹ nó vậy tôi còn đau hơn.】
【Trần Hiểu Hà, chị có còn tim không? Con khóc vậy rồi mà vẫn không ôm nó một cái!】
【Tôi đề nghị “bóc phốt” Trần Hiểu Hà để chị ta không thể sống nổi ở thành phố này nữa, như vậy mới chịu quay về với con, gia đình mới đoàn tụ được!】
…
Một phóng viên dí thẳng micro vào mặt tôi, chất vấn:
“Cô Trần, Tiểu Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao ngày xưa cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi nó?”
“Video tìm mẹ gây bão mạng như vậy, cô lại không chủ động đứng ra, lương tâm cô không thấy cắn rứt à?”
“Đứa trẻ quỳ ôm lấy cô lâu như vậy mà mặt cô vẫn dửng dưng, cô Trần, cô có còn là một người mẹ, một con người nữa không?”
Những lời chất vấn như tiếng búa giáng xuống, đẩy không khí hiện trường và cả phòng livestream lên cao trào.
Hàng trăm nghìn người đổ vào xem livestream, tôi nhìn con số tăng vọt, siết chặt nắm tay.
Vẫn chưa đủ, thế vẫn chưa là gì cả!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tôi bật cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên hỏi:
“Dựa vào đâu mà các người nghĩ tôi là mẹ của đứa bé này?”
“Thông tin cá nhân của tôi bị đăng lên hết rồi, vậy dựa vào cái gì các người tin rằng một sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính Trung ương như tôi lại lấy chồng ở vùng núi?”
“Cho dù lùi một vạn bước, các người có giấy khai sinh của đứa trẻ không? Có giấy đăng ký kết hôn không? Trong đó có ghi tên Trần Hiểu Hà tôi không?”
2
Bình luận trên mạng im bặt trong giây lát, các phóng viên cũng đưa mắt nhìn nhau khó xử.
Từ đầu đến giờ, họ chỉ nghe lời một phía từ gia đình Tiểu Bảo, còn những thứ tôi hỏi, họ không có gì cả.
【Giờ sao đây, tôi thấy cô ấy nói cũng có lý. Nếu Trần Hiểu Hà là mẹ đứa bé thì phải mang thai từ năm 18 tuổi. Khi đó cô ấy còn đang học cấp 3 mà?!】
【Người ở trên, nhìn mặt hai mẹ con giống y như đúc, nếu không phải ruột thịt thì tôi livestream ăn…】
【Không muốn nhận con thì đúng là chuyện gì cũng bịa được. Nhìn Tiểu Bảo đáng thương chưa kìa, tim tan nát luôn.】
【Lúc đầu video tìm mẹ có cả ảnh rõ ràng, đúng là Trần Hiểu Hà, cô ta còn dám ngụy biện!】
Tôi cười nhạt: “Trên đời này người giống người đâu phải hiếm. Các người không sợ nhận nhầm mẹ à?”
Một phóng viên chần chừ hỏi: “Tiểu Bảo, cô ấy thật sự là mẹ cháu à?”
“Không nhầm chứ? Trần Hiểu Hà mới 24 tuổi, cháu 5 tuổi rồi, nếu cô ấy sinh cháu lúc đang học lớp 12 thì sao còn đậu nổi đại học danh tiếng thế này?”
Tiểu Bảo vừa nghe đã vội đứng bật dậy, ôm chặt lấy eo tôi: “Không thể nhầm được đâu, đây chính là mẹ con!”
Nó nhào vào người tôi, siết chặt không buông.
Người bà từ đầu đến giờ im lặng và người đàn ông tên Trương Cường bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
Bà cụ đối diện máy quay, nước mắt ròng ròng nói:
“Con dâu à, mẹ biết thế giới ngoài kia lắm cám dỗ, nhưng lúc con gả về nhà mình, chúng ta đã hỏi rõ ràng, con đồng ý mà.”
“Nhà mình còn tốn tiền làm đám cưới cho hai đứa, còn cho con tiền mừng nữa, sao con có thể tuyệt tình như vậy, quay lưng với cả nhà chứ?”
Vừa nói, bà ta vừa lấy ra một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, bật đoạn video ghi lại cảnh đám cưới.
Dù chất lượng video thấp, mờ mịt khó nhìn, nhưng vẫn có thể nhận ra cô dâu trong video – người luôn nở nụ cười rạng rỡ – chính là tôi.
Nhìn kỹ hơn nữa, có thể thấy rõ phần bụng cô dâu đã hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai vài tháng.
Cư dân mạng sau khi xem video thì không thể ngồi yên nữa, một số thậm chí còn muốn “chui qua màn hình” để tát cho tôi tỉnh ra:
【Trời đánh, lúc nãy tôi suýt nữa tin lời người phụ nữ này. Người nhà quê thật thà lương thiện làm sao mà đi lừa người khác được chứ.】
【Nhìn đứa bé kìa, Tiểu Bảo sắp khóc ngất luôn rồi. Tìm mẹ bao nhiêu năm trời, vậy mà mẹ ruột lại không nhận nó, đau lòng quá!】
【Có những người trời sinh không có lương tâm, phải dùng biện pháp mạnh mới trị nổi. Nghe tôi đi, ai có khả năng thì “bóc phốt” ngay!】