Tôi đứng cuối đám đông, không cầm gì cả.

Ánh mắt Cố Đình Tranh quét qua rồi dừng trên người tôi.

Có lẽ anh đang chờ tôi đưa thứ gì đó.

Một lá bùa bình an, một câu “anh về an toàn”, hoặc ít nhất là một ánh mắt lo lắng.

Tôi chẳng cho anh thứ gì.

Bạch Tụng Thanh bước lên, đưa túi cứu thương cho Cố Đình Tranh.

“Đình Tranh, đây là thuốc cầm máu nhập khẩu tôi nhờ người mua được. Anh và Kiến Quốc ở bên ngoài nhất định phải bình an trở về.”

Khi nói tới hai chữ “bình an”, giọng cô ta run lên, nước mắt lại sắp rơi.

Cố Đình Tranh nhận túi cứu thương, cẩn thận bỏ vào túi trước ngực.

Sát người.

Giống hệt kiếp trước.

Mẹ chồng liếc tôi một cái, giọng không vui.

“Tri Hạ, con không có gì đưa cho chồng mình à?”

“Không.”

“Con đàn bà nhà quê lòng dạ độc ác này…”

“Mẹ.”

Cố Đình Tranh cắt ngang lời bà, nhìn tôi.

“Tri Hạ, sau khi anh đi, chuyện trong nhà em chịu khó gánh vác. Tụng Thanh bận việc bệnh viện, việc nhà bên đó em giúp cô ấy một chút.”

Giúp.

Kiếp trước, anh cũng nói như vậy.

Giúp tới giúp lui, cuối cùng cả hai nhà đều do tôi chống đỡ, còn tiếng tốt thì thuộc về Bạch Tụng Thanh.

Tiền là tôi bỏ, thể diện là cô ta hưởng.

“Việc nhà tôi, tôi lo phần của mình. Việc nhà cô ta, cô ta tự làm.”

Sắc mặt Cố Đình Tranh lập tức thay đổi.

Bạch Tụng Thanh cúi đầu, vai khẽ run.

Mẹ chồng cười lạnh.

“Con đã gả vào nhà họ Cố thì là người nhà họ Cố. Cái gì gọi là lo phần của mình? Nhà này là nhà chung, không phải nhà riêng của con.”

“Vậy nhà mẹ đẻ tôi cũng là nhà chung à?”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng.

Cố Đình Tranh bước tới, hạ giọng.

“Lâm Tri Hạ, đừng gây nữa. Anh sắp đi làm nhiệm vụ rồi, em để anh yên tâm mà đi được không?”

“Anh cứ yên tâm mà đi. Tôi có gây hay không thì liên quan gì tới nhiệm vụ của anh?”

Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt phức tạp.

Sau đó, anh xoay người, bước lên xe.

Động cơ khởi động, xe chạy được hơn chục mét.

Anh bỗng quay đầu.

Nhưng không phải nhìn tôi.

Là nhìn Bạch Tụng Thanh.

Cô ta đứng ở cổng, khăn tay che miệng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Ánh mắt Cố Đình Tranh dừng trên người cô ta rất lâu. Yết hầu anh chuyển động, cuối cùng không nói gì. Chiếc xe chạy xa dần.

Mẹ chồng dìu Bạch Tụng Thanh về.

Một mình tôi đứng ở cổng, nhìn vệt bánh xe kéo dài tới cuối đường.

Gió rất lớn, thổi vạt áo tôi tung lên.

Kiếp trước, tôi đã khóc ở đây.

Khóc vì anh không nhìn tôi lấy một lần, khóc vì anh đặt túi cứu thương của người phụ nữ khác sát bên tim.

Kiếp này, tôi không có nước mắt.

Tôi xoay người về nhà, đóng cửa lại, lấy từ đáy hòm ra một tờ giấy trắng.

Tôi bắt đầu viết đơn ly hôn.

Tôi trải giấy, cầm bút, viết từng chữ một.

Viết được một nửa, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Giọng Bạch Tụng Thanh truyền qua cánh cửa, mềm như nước.

“Tri Hạ, Đình Tranh đi rồi, cô ở trong phòng một mình đừng buồn. Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút nhé.”

Tôi không đáp, tiếp tục viết.

“Tri Hạ?”

“Bác sĩ Bạch, tôi đang tính sổ.”

“Tính sổ? Tính sổ gì?”

“Tính xem mấy năm qua tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho nhà này.”

Ngoài cửa im lặng một lúc.

Tiếng bước chân xa dần.

Tôi gấp tờ đơn ly hôn viết dở lại, nhét xuống dưới gối.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Cố Đình Tranh đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Nếu bây giờ tôi đòi ly hôn, mẹ chồng sẽ chạy tới phường hoặc đơn vị tố tôi phá hoại hôn nhân quân nhân.

Tôi phải đợi.

Đợi một thời điểm không ai có thể ngăn cản.

Chương 4

Ba ngày sau khi Cố Đình Tranh đi, mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách.

Bạch Tụng Thanh ngồi bên cạnh bà, hai tay ôm một cốc nước nóng, chậm rãi uống.

“Tri Hạ, có chuyện này mẹ bàn với con.”

Mẹ chồng đi thẳng vào vấn đề.

“Hạo Hạo phải đóng tiền chọn trường. Tụng Thanh đang kẹt tiền. Con lấy khoản tiền nhà mẹ đẻ đưa cho em trai con xây nhà ra ứng trước đi.”

Lại nữa.

Kiếp trước còn là mượn gạo.

Kiếp này đến chữ mượn cũng bỏ luôn, trực tiếp bảo tôi ứng tiền.

“Bao nhiêu?”

“Năm trăm triệu.”

Năm trăm triệu.

Đủ cho một gia đình bình thường sống khá lâu.

“Không được.”

Mặt mẹ chồng sa sầm.

“Lâm Tri Hạ, Tụng Thanh bình thường ở bệnh viện vất vả như vậy, còn phải một mình nuôi con. Con nhẫn tâm nhìn Hạo Hạo không được vào trường tốt à?”

“Học phí của Hạo Hạo nên lấy từ tiền lương và phụ cấp của nhà họ Tống.”

“Nhà họ Tống còn tiền đâu! Lương của Kiến Quốc tháng nào cũng phải gửi về quê cho cha mẹ già. Một mình Tụng Thanh đi làm làm sao đủ tiêu!”

“Dì Triệu.”

Bạch Tụng Thanh đặt cốc nước xuống, nhẹ giọng cắt ngang.

“Đừng làm khó Tri Hạ nữa. Cùng lắm Hạo Hạo không vào trường điểm nữa, học trường gần nhà cũng được.”

Cô ta nói xong, mắt lại đỏ lên, mặt trắng bệch như giấy.

Mẹ chồng đỏ mắt, vỗ vỗ mu bàn tay cô ta.

“Con nhìn bác sĩ Bạch đi. Nó khó khăn đến vậy rồi mà còn nói đỡ cho con. Lâm Tri Hạ, con tự hỏi lương tâm mình xem.”

Tôi đứng đó, nhìn cảnh này.

Kiếp trước, tôi đã bị cảnh này làm cho mềm lòng.

Bạch Tụng Thanh càng nói “thôi để con chịu thiệt”, tôi càng thấy mình không đưa tiền là có tội.

Nhưng sau này tôi mới biết, năm trăm triệu chọn trường ấy, một nửa bị cô ta đem về cho em trai ruột mua xe máy.