1
Anh trai tôi đang hẹn hò với cô bạn gái thứ 97 của mình.
Hôm tôi về nhà, chính cô ta là người mở cửa.
Anh tôi chuyện gì cũng thích kể cho tôi nghe, còn đặc biệt dặn rằng lần này anh quen phải một “mỹ nhân ngực to, não rỗng, ngốc nghếch”.
Tôi vốn chẳng ưa kiểu người ngu ngơ, nên lười tiếp chuyện, chỉ vòng qua định vào thẳng nhà.
Nào ngờ bị cô ta chộp lấy:
“Ê, cô là giúp việc làm theo giờ à? Ăn mặc lòe loẹt thế này là định quyến rũ ông chủ hả? Mau cởi ra, thay đồng phục vào!”
Tôi sững người, hất tay cô ta ra:
“Có bệnh thì đi chữa! Ngay cả tôi là ai cũng không biết, vậy mà còn dám bước vào nhà tôi?”
Cô ta khựng lại một giây, rồi thẳng tay tát tôi một cái:
“Hóa ra cô chính là đứa con nuôi bị nhà họ Phó tống ra nước ngoài mặc kệ sống chết? Ở bên đó sống chẳng ra gì nên muốn về đây tiếp tục bòn rút nhà họ Phó chứ gì? Nói cho cô biết, tôi – với tư cách nữ chủ nhân nhà họ Phó – sẽ không cho cô một xu nào, cút ngay cho tôi!”
Máu nóng trong người tôi bốc lên.
Tôi – con gái ruột chính tông của nhà họ Phó – từ khi nào lại bị biến thành “con nuôi”?
Huống chi, từ bé tới lớn, chưa từng có ai dám ra tay đánh tôi!
Tôi lập tức rút điện thoại, bấm gọi cho anh trai.
“Tôi cho anh mười phút, mang con đàn bà điên này ra khỏi nhà, nếu không thì cứ chờ mà chịu gia pháp đi!”
…
Bố mẹ tôi luôn mong có một đứa con gái, nhưng lần mang thai đầu tiên lại sinh ra anh trai tôi.
Sau đó, mẹ tôi không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Mãi đến năm 38 tuổi, bà mới lại có thai, bất chấp nguy cơ của một sản phụ lớn tuổi, liều mạng sinh ra tôi.
Vì thế, từ khi chào đời, tôi đã là viên ngọc quý trong lòng cả nhà.
Muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió.
Ngay cả anh trai cũng từ nhỏ đã quanh quẩn bên tôi, chiều chuộng đủ đường.
Bạn gái của anh ta lại càng không đủ tư cách giẫm lên đầu tôi.
Vừa dứt lời, Hứa Tri Hạ đã giật phắt điện thoại khỏi tay tôi.
“Yến Châu mỗi ngày đều bận rộn, không như loại phế vật ăn không ngồi rồi như cô, đừng quấy rầy anh ấy!”
Nói xong, ánh mắt cô ta quét lên xuống người tôi.
Túi Hermès mẫu mới khoác trên vai, váy liền mùa này của Chanel, giày LV phiên bản giới hạn trên chân tôi — tất cả lọt vào mắt cô ta.
Một tia ghen tị lóe lên: “Cô chỉ là con nuôi nhà họ Phó, lấy tư cách gì mà diện đồ xa xỉ? Cởi ra ngay!”
Tôi trợn mắt: “Tiền bố mẹ tôi cho, liên quan gì đến cô?”
Giọng cô ta càng chói tai: “Cô rõ chưa, họ là cha mẹ nuôi của cô! Nuôi cô lớn từng này đã là ơn nghĩa ngất trời, vậy mà còn không biết xấu hổ tiêu xài tiền của họ?”
“Hôm nay tôi sẽ thay Yến Châu dạy dỗ cô, xem cô còn dám bám lấy nhà họ Phó hút máu nữa không!”
Vừa dứt lời, cô ta giơ tay định tát tôi.
Nhưng lần này tôi đã sẵn sàng, nắm chặt cổ tay cô ta, ánh mắt lạnh băng.
Giây sau, tôi trả lại cho cô ta một cái tát nảy lửa.
Hứa Tri Hạ hét lên, tức đến run cả người, lao tới định đánh tiếp.
Nhưng tôi đã học võ ở nước ngoài, đối phó với một người như cô ta thì quá dễ.
Nhấc chân, tôi đá thẳng, hất cô ta văng ra xa.
Mặt cô ta tràn đầy oán hận, lập tức ấn nút ở cạnh ghế sofa — nút gọi quản gia trong khu biệt thự.
Cô ta nghiến răng: “Nếu hôm nay đám giúp việc không xin nghỉ, cô đã chẳng dám ngạo mạn thế đâu!”
Tôi nhếch môi: “Người giúp việc trong nhà đều nhìn tôi lớn lên, cô nghĩ họ sẽ bênh cô à? Quản gia cũng vậy thôi.”
Nghe thế, Hứa Tri Hạ lại nhếch môi cười hiểm.
Không lâu sau, một gương mặt xa lạ dẫn vài bảo vệ chạy vào.
“Cô Hứa, có chuyện gì vậy?”
Tôi sững lại — mới một năm không về mà quản gia đã đổi người.
Thấy vậy, Hứa Tri Hạ đắc ý chỉ vào tôi, giọng the thé:
“Không biết từ đâu chui ra con đàn bà rẻ tiền này, dám đến nhà họ Phó gây sự, chắc muốn quyến rũ Yến Châu! Mau bắt lấy!”
Quản gia mới này dạo gần đây hay tiếp xúc với cô ta, biết cô ta là bạn gái mới của Phó Yến Châu, nên chẳng dám đắc tội, lập tức xông tới định kéo tôi đi.
Tôi chống trả quyết liệt, quát lớn: “Đồ ngu! Tôi là Phó Nhược Ninh, con gái út của nhà họ Phó! Nếu dám động vào tôi, tôi sẽ khiến các người không sống nổi ở thành phố A này!”
Quản gia nghe xong, dừng lại, có phần do dự: “Tiểu thư Phó, cô… đã về nước rồi?”
Hứa Tri Hạ lập tức chen vào: “Đừng bị lừa! Tôi là bạn gái Phó Yến Châu, chẳng lẽ tôi không biết em gái anh ấy trông thế nào? Con giả mạo này các người mau thay Yến Châu dạy dỗ cho thật kỹ, kẻo lần sau còn dám vác mặt tới!”