“Kỷ niệm ngày cưới với tình nhân sao? Cố Vũ Triết , anh coi tôi là gì?”
Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.
Những người trước đó còn reo hò nhìn nhau ngơ ngác.
Có người nhỏ giọng xì xào: “Rốt cuộc ai mới là ‘tình nhân’ vậy?”
“Luật sư Cố chơi bời dữ thế à?”
Nghe tiếng bàn tán, mặt Cố Vũ Triết khi đỏ khi trắng.
Lưu Như Yên quay sang nhìn anh ta, vẻ như chịu uất ức trời giáng:
“Vũ Triết…”
Cố Vũ Triết như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Em làm ầm đủ chưa? Anh đã nói chúng ta kết thúc rồi, đừng lặp đi lặp lại dây dưa với anh nữa!”
Tôi sững người:
“Chúng ta bao giờ thì kết thúc?”
“Còn giả vờ gì nữa!”
Giọng Cố Vũ Triết đột ngột cao lên:
“Hồi đó chính em nói không thể tiếp tục, muốn chia tay. Giờ anh đã kết hôn, có vợ, có con, tại sao em vẫn không chịu buông tha cho anh?”
Tôi chỉ vào Lưu Như Yên, rồi chỉ vào chính mình, tức đến bật cười:
“Cố Vũ Triết , nhìn vào mắt tôi mà nói, tôi là ai? Mẹ của Niệm Niệm là ai?”
Lục Hàng Xuyên đứng bên cạnh cũng sốt ruột, bước lên một bước:
“Anh nói thế không đúng, dù sao anh vàchị Vũ Vũ vẫn là vợ chồng…”
“Anh là ai, đây có phần anh nói chuyện à?”
Cố Vũ Triết cắt ngang Lục Hàng Xuyên:
“Chuyện của tôi với Tần Vũ Vũ không đến lượt người ngoài xen vào!”
Anh ta quay sang tôi, giọng điệu đầy khó chịu:
“Tần Vũ Vũ, tôi khuyên cô mau đi cho khuất mắt, đừng ở đây làm mất mặt. Tôi nói cho cô biết, vợ tôi – Lưu Như Yên – chính là đệ tử đắc ý của luật sư Lục Hàng Xuyên, còn là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Hoa Thành, cô không đắc tội nổi đâu!”
Lần này đến lượt Lục Hàng Xuyên ngớ người.
Ánh mắt nghi hoặc của tôi nhìn sang Lục Hàng Xuyên, anh ấy cũng nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, ánh mắt một số người nhìn tôi đã đổi khác, xen lẫn khinh miệt:
“Hóa ra cô ta đến dây dưa với chồng cũ…”
“Nhìn bề ngoài có vẻ đoan trang, hóa ra mất nết thật.”
“Tội nghiệp luật sư Cố quá, còn bị kiểu người này bám lấy…”
Đúng lúc đó, Lưu Như Yên bước tới, khoác tay lên vai Cố Vũ Triết , ra dáng bảo vệ anh ta, quay sang tôi:
“Chị gái à, Vũ Triết đã nói không muốn liên quan gì đến chị nữa.”
Cô ta quay ra đám đông, giọng đầy uất ức:
“Chuyện quá khứ đã qua, tôi và Vũ Triết đã có con, có gia đình. Xin chị đừng làm phiền nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm cặp đôi chó má trước mặt, lửa giận bùng lên, bước lên một bước, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.
Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp hội trường, mọi người đều sững lại.
Lưu Như Yên ôm mặt, mắt rưng rưng nhìn Cố Vũ Triết : “Vũ Triết!”
Mặt Cố Vũ Triết lập tức biến sắc: “Người đâu! Giữ cô ta lại cho tôi!”
Hai vệ sĩ mặc vest đen lập tức lao tới từ góc phòng, mỗi người kẹp một bên tay tôi, mạnh bạo đè tôi xuống đất.
Đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn cứng, đau đến nghiến răng trợn mắt.
“Anh điên rồi sao?” – tôi vùng vẫy hét lên – “Tôi là vợ anh! Anh đánh tôi vì cô ta sao?”
Cố Vũ Triết không nói gì, mắt đỏ ngầu, quay người nhấc chiếc ghế gỗ bên bàn, giơ cao qua đầu, nện thẳng xuống lưng tôi.
Tôi đau đến rên lên một tiếng, lưng bỏng rát như lửa đốt.
Anh ta vẫn chưa dừng tay, lại tiến lên mấy bước, giày da đá thẳng vào eo tôi từng cú, từng cú nặng nề.
Lục Hàng Xuyên sốt ruột lao đến muốn can ngăn, nhưng bị một vệ sĩ khác chặn lại, ấn mạnh xuống đất.
Anh ấy chỉ có thể đứng bên cạnh hét lớn: “Cố Vũ Triết ! Anh dừng tay lại! Cô ấy là vợ anh mà!”
Cố Vũ Triết như không nghe thấy, đá càng lúc càng mạnh.