5
Tôi đưa mấy tấm ảnh lén chụp Tần Ngộ cho cô ấy xem: “Anh ấy là cảnh sát, không phải người xấu.”
Đường Đường liếc tôi một cái: “Ờ thì, nhìn cũng được đấy. Nhưng đẹp trai thì không ăn được đâu.”
“Vậy mày thật sự thích anh ta à?” Cô ấy hỏi.
“Ừm… chắc mày thấy tao hơi bốc đồng, nhưng thật sự, lúc nhìn thấy anh ấy, tao có cảm giác như mối tình đầu thời đi học ấy, kiểu… tim đập rộn ràng, cảm thấy đúng người rồi.”
Bấy lâu nay tôi không yêu đương, không phải không ai theo đuổi, mà là không rung động, không muốn gượng ép bản thân.
Chỉ là không ngờ, người khiến tôi rung động lại khiến tôi đi thẳng đến phòng đăng ký kết hôn luôn.
“Thôi được rồi được rồi, đừng có giả vờ mình còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Cái đầu mày nghĩ gì tao chả rõ?” Con nhỏ lại bắt đầu móc méo tôi.
“Được rồi, tao mê trai đẹp đấy… nhưng mà không đến mức phát cuồng đâu nha! Không phải ai đẹp tao cũng mê đâu!”
“Miễn là mày không hối hận là được rồi.” Đường Đường thở dài.
Tôi thật sự không thấy hối hận. Cho đến giờ, tôi chưa từng thấy điều gì khiến mình tiếc nuối.
Tôi luôn tin rằng, điều khiến người ta hối tiếc nhất là những việc chưa từng làm. Nếu phải hối hận, thì có lẽ là hối hận vì không chọn con đường như hiện tại.
Dù sao thì… cuộc đời luôn có một ngã rẽ chưa từng đi qua.
Không chịu nổi tôi lải nhải, cuối cùng Đường Đường cũng chịu dẫn tôi đi mua một bộ… à thì… kiểu đồ ngủ đó, mấy bạn hiểu mà.
Còn tặng kèm… tai mèo.
Tôi đỏ bừng cả mặt khi bước ra khỏi cửa tiệm, liền nghe thấy giọng Đường Đường trêu ghẹo: “Không đúng nha, cảm giác hồi nãy mày nói chuyện cũng hung hãn lắm mà.”
“…”
Này này! Tôi vẫn còn là gái ngoan chưa trải đời đấy nhé! Chỉ là… từng thấy người ta chạy, còn bản thân chưa có cơ hội đuổi thôi! Bình thường tôi chỉ giỡn mồm thôi, chứ gặp mấy chuyện “kích thích” thật sự… tôi vẫn chịu không nổi đâu.
Dù cái bộ đồ ngủ có để trong túi đàng hoàng, nhưng khi về nhà tôi vẫn cứ rón rén như ăn trộm, lấm la lấm lét nhìn quanh.
Không nằm ngoài dự đoán, tổ trưởng Tần vẫn chưa về.
Tôi vọt vào phòng, nhét bộ đồ ngủ tận sâu trong tủ quần áo. Giờ chưa phải lúc… chưa thích hợp, chưa thích hợp đâu.
Một ngày trôi qua thật vô vị, đến tối tôi nằm sofa, ôm tablet cày phim.
Không ngờ hôm nay Tần Ngộ về sớm bất thường.
“Hả? Anh về rồi à?” Tôi vội duỗi chân đang ngồi bắt chéo lại.
“Ừm, hôm nay không bận. Ăn gì chưa?” Anh hỏi.
“Chưa. Anh đói không? Nếu đói em đặt đồ ăn ngoài nhé.” Tôi nhìn anh.
Không phải tôi không muốn nấu ăn, mà là tôi có bóng ma tâm lý.
Hồi nhỏ học nấu ăn, lửa trong bếp bùng lên tận nóc.
Từ đó trở đi, tôi chỉ học mấy món dùng lò nướng hay nồi chiên không dầu thôi.
Giờ mà nướng khoai lang hay bánh tart cho ảnh ăn tối thì cũng hơi vô duyên nhỉ?
Nghĩ tới đó, tôi chợt nhận ra… mình đúng là ngốc thật. Người như tôi chắc chẳng dễ khiến người ta có tình cảm thật lòng đâu.
“Không cần. Để tôi nấu.” Anh cởi áo khoác, treo lên.
“Hả? Anh biết nấu ăn à?” Tôi tò mò hỏi.
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng bất ngờ: “Biết chứ. Không thì cô nghĩ tôi sống đến giờ thế nào?”
Rồi anh nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đừng nói với tôi là trước giờ cô toàn đặt đồ ăn.”
“Tôi… tôi cũng biết nấu vài món mà…” Tôi lắp bắp.
Ví dụ như… mì gói chẳng hạn… ơ khoan…
“Bán hàng rong cản trở giao thông, tốt nhất đừng làm.” Anh vừa thắt tạp dề vừa nói.
Cái hình ảnh đó… đáng yêu ghê luôn.
“Có việc gì em giúp được không?” Tôi hỏi.
Tần Ngộ không nhìn tôi: “Không cần, cô cứ chơi đi.”
Tôi lại tiếp: “Em thấy ở nhà anh ăn ở không hoài cũng kỳ quá. Hay là em đóng góp chút tiền phòng?”
Tay anh đang cắt rau bỗng khựng lại, anh quay sang nhìn tôi.
“Qua đây rửa rau đi.”
“Dạ dạ được ạ!” Tôi lon ton chạy lại.
“Không cần tiền phòng.”
“Tuần này tôi được nghỉ phép, trước đó bận quá không rảnh đi đâu. Mấy ngày tới, cô muốn đi đâu, tôi đưa đi.” Anh nói tiếp, chưa để tôi mở lời.
“Thật ạ? Tuyệt quá!” Tôi mừng rỡ hẳn lên.
Tôi rửa rau xong rồi đặt sang bên.
“Ra ngoài nghỉ đi, lát nữa gọi cô ăn cơm.” Anh nói.
Tôi nhìn bóng lưng anh, bỗng nhớ đến mấy câu trò chuyện với Đường Đường hồi chiều, không kìm được hỏi:
“Tổ trưởng Tần, anh thấy em… có hơi bốc đồng không?”
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Lấy một người còn chẳng quen biết gì…”
“Hối hận rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Không, chỉ là đột nhiên thấy mình… hơi trẻ con.”
“Có phải không ngờ tôi lại đồng ý?” Giọng anh rất dịu dàng.
“Ừm… Em cứ tưởng anh sẽ tát em một cái ấy chứ…”
“Vậy giờ tôi tát nhé?” Anh từ bếp bước ra, mỉm cười nhìn tôi.
“A không không không… không cần đâu!” Tôi giơ tay lên che mặt, xua tay lia lịa.
“Trước đây tôi từng làm cảnh sát giao thông.” Sau bữa tối, Tần Ngộ nhìn tôi nói.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vo-hop-phap-cua-canh-sat-tan/chuong-6/