4
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, anh nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Tôi không thích đàn ông, cũng không có bạn trai như cô nói, càng không có bạn gái. Hiểu chưa?”
Ánh mắt anh rất dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết.
“Vào đi.”
Có lẽ là vì khí chất làm cảnh sát của anh, tôi cảm thấy anh không giống kiểu người hay nói dối.
Tôi gật đầu, theo anh vào phòng.
Phòng của anh bài trí rất tối giản, tông đen trắng là chủ đạo, điểm xuyết thêm vài món đồ màu xanh đậm — nhìn rất hợp với khí chất của anh.
Sau khi vào cửa, Tần Ngộ quay sang tôi: “Cô ngồi nghỉ đi.”
Tôi đi quanh phòng khách một vòng, không dám vào phòng ngủ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở ra thì thấy hai cậu trai trẻ đang đứng trước cửa.
“Chào chị dâu ạ!” Hai cậu đồng thanh.
“Chào chào… mấy cậu…” Tôi còn chưa nói hết câu thì Tần Ngộ từ trong nhà bước ra.
“Vào đi.” Anh nói với hai người đó.
“Đây là Chu Diêm và Lưu Dịch, chút nữa đồ đạc ở dưới cứ nhờ họ phụ là được.”
Anh nói rồi quay sang nhìn tôi: “Tôi vừa nhận nhiệm vụ, chắc về muộn.”
Anh chỉ chỉ về phía hai người kia, hạ giọng nói.
“Anh Tần, cứ yên tâm đi, anh cứ lo việc của anh.” Chu Diêm nói.
“Ừ, vất vả rồi. Về tôi mời hai cậu ăn một bữa.” Anh nói.
Tôi cũng dặn anh: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”
Tần Ngộ gật đầu rồi rời đi.
Hai cậu kia làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đồ của tôi đã được dọn dẹp gần xong.
Chỉ là tôi thấy họ khiêng giường đi thì hơi khó hiểu, liền hỏi:
“À, sáng nay anh Tần dặn tụi em rồi, bảo chuyển giường sang chỗ sát tường.” Chu Diêm đáp.
Sáng nay? Sát tường?
Sau khi hai người họ rời đi, tôi lấy một số đồ lặt vặt ra sắp xếp lại.
Vừa nãy tôi có gọi điện hỏi anh có thể trang trí gì thêm không.
“Tuỳ em.” Đầu dây bên kia anh đáp.
Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm, mang mấy món đồ nhỏ xinh màu hồng của mình ra, cho chúng một vị trí mới trong nhà.
Tần Ngộ nói không sai, cả ngày hôm đó anh thật sự không về, rõ ràng là cuối tuần mà.
Tối đến, tôi tắm xong mới phát hiện ra… mình quên lấy váy ngủ.
Nghĩ nhà chẳng có ai, tôi quấn khăn tắm rồi ra ngoài tìm.
Ai ngờ đang lúi húi tìm trong tủ đồ, đột nhiên lại nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách.
Bình thường tôi hay đọc mấy tin nữ độc thân bị hại nên phòng thân cũng chuẩn bị đầy đủ: bình xịt hơi cay, gậy điện các kiểu. Nhưng đúng lúc này thì… chẳng thứ nào trong tầm tay.
Tôi hơi sợ, bèn túm cái móc áo trong tủ định liều mạng.
Ai ngờ vừa vung lên đã bị chặn lại.
Tôi nhìn kỹ — là Tần Ngộ, đang cau mày giữ lấy móc áo, nhìn tôi không nói một lời.
Tôi ngượng muốn chui xuống đất:
“Tổ trưởng Tần… sao anh về mà không nói gì trước vậy?”
“Tôi gọi từ phòng khách rồi, không thấy ai trả lời.”
“À… cái đó… tôi lớn tuổi rồi, tai hơi kém…” Tôi cười gượng.
“Cô đang nói bóng nói gió tôi già?” Anh đặt móc áo xuống, dựa người vào khung cửa, hỏi.
“Á không không không… tôi nói chính tôi đó!”
“Cô định mặc vậy đi ngủ?” Anh liếc tôi một cái.
Anh không nói thì tôi không để ý, giờ mới thấy vai trần lạnh buốt. Nhìn ánh mắt anh, tôi xấu hổ quá, vơ vội bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm.
Làm sao bây giờ… tôi thấy Tần Ngộ đẹp trai quá…
Hơn nữa, anh không có bạn trai cũng không có bạn gái, chẳng phải… tôi có cơ hội rồi sao?
Không đúng! Giấy chứng nhận kết hôn còn đó, đây chẳng phải là duyên trời định còn gì!
…
Xàm thật đấy!
Tôi tắm xong đi ra, Tần Ngộ nhìn tôi một cái, rồi chỉ nói một câu: “Ngủ sớm đi.”
“Còn anh?” Tôi hỏi.
“Tôi ngủ phòng khách.”
“…”
Chuẩn cảnh sát — thẳng như đường ray.
Tôi tắm rửa sạch sẽ chỉ đợi một câu: “Tôi ngủ phòng khách?” á?!
Tôi đã ở nhà Tần Ngộ được năm ngày rồi.
Tất nhiên, anh ấy cũng ngủ phòng khách suốt năm ngày qua.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng có cảm giác gì giống như đã kết hôn cả.
Ban ngày Tần Ngộ bận công việc, buổi tối về cũng không sớm, tự dưng tôi thấy mình như một cái công cụ sống — tuổi còn trẻ mà đã sống kiểu “phòng không gối chiếc”, quá là bi thảm.
Hôm nay tôi được nghỉ, liền kéo nhỏ bạn thân Đường Đường ra ngoài dạo phố.
Tôi là kiểu người không giấu được chuyện gì, đến giờ vẫn chưa nói với ba mẹ là mình đã kết hôn, nhưng với Đường Đường thì lần này tôi khai thật.
“Trời má, mới mấy ngày không gặp, mày đã kết hôn luôn rồi á?” Đường Đường tròn mắt nhìn tôi.
“Thế này là sao hả Thời Nhị? Người ta thế nào mà mày tùy tiện đi đăng ký với người ta vậy?” Cô ấy hơi nổi nóng, dĩ nhiên tôi biết cô ấy là lo cho tôi.
Thật ra tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Nghĩ lại đúng là hơi bốc đồng thật, nhưng không hiểu sao Tần Ngộ lại khiến tôi có cảm giác rất thân thuộc, rất an toàn.