3

Bảo sao, kêu tôi dọn đến ở, hóa ra là để đối phó ba mẹ anh ấy. Nhưng mà, sao nhanh vậy? Mới cưới mà đã nói hết rồi?

Anh tránh ánh mắt ngỡ ngàng của tôi: “Tôi là người bình thường.”

???

Tôi lại thấy ai tự nhận mình “bình thường” mới là người không bình thường đó…

“Ý là… xu hướng giới tính.” Anh bổ sung.

Tần Ngộ theo tôi về căn phòng trọ nhỏ của tôi.

Tới khi tôi gần thu dọn xong đồ thì trời cũng đã tối hẳn.

“Tổ trưởng Tần, anh xem, trời cũng khuya rồi… hay tối nay anh ngủ tạm lại phòng trọ nhỏ bé của tôi đi?” Tôi ngả người xuống ghế sofa nói.

Một phần là vì giường tôi chưa dọn, phần nữa là vì tôi thật sự mệt rã rời, giờ mà dọn đồ chuyển sang chỗ anh rồi còn phải lôi ra sắp xếp lại thì lười không buồn nhúc nhích luôn.

Tần Ngộ nhìn tôi một cái, rồi khẽ gật đầu.

Không phải tôi thiếu cảnh giác, mà đối diện là nhân dân cảnh sát đấy nhé. Với lại còn đẹp trai thế kia, ai nguy hiểm còn chưa biết đâu.

Nhưng mà… có một vấn đề. Nhà tôi chỉ có một cái giường, mà sofa thì nhỏ xíu.

“À ừm… hay là tôi nằm sofa, anh ngủ trên giường nhỏ của tôi một đêm?” Tôi ngồi dậy từ ghế sofa, nhìn anh.

Tần Ngộ nhìn tôi, im lặng vài giây.

“Không sao, lên giường đi.” Anh nói nhàn nhạt.

Ờm… cái này… có được không nhỉ?

“Ờm… tổ trưởng Tần, anh… thật sự không có bạn trai à?” Tôi dè dặt hỏi.

Anh quay người lại, nhìn tôi chằm chằm rồi từng bước tiến lại gần: “Thời Nhị, tôi không thích đàn ông, nghe rõ chưa?”

Lúc anh tiến sát lại, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt xuống mấy độ.

Tôi lập tức im re. Nói gì thì nói, tôi thật sự sợ anh móc trong túi ra một khẩu súng rồi… bắn tôi một phát.

Ừ thì, cho dù anh không thích đàn ông, tôi vẫn không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Kiểu người gì mà… hung dữ quá, ai dám yêu?

Đêm đó, tôi nằm bên trái giường, anh nằm bên phải, giữa hai người vẫn chừa đủ chỗ để nhét thêm một người nữa.

Thôi thì… đúng là chính nhân quân tử.

Tôi có thói quen trước khi ngủ sẽ lướt điện thoại một lúc.

Rồi nghe thấy anh nói: “Đừng nhìn điện thoại trong bóng tối, hại mắt.”

“À… được rồi.” Quên mất bên cạnh còn có người, ánh sáng cũng ảnh hưởng đến người ta nghỉ ngơi nữa. Câu này nói nghe y như mẹ tôi vậy.

Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua ô cửa chiếu vào phòng, mang theo một chút thi vị nhẹ nhàng.

Nhưng vẻ đẹp ấy, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ phá tan…

Huống hồ là —

“Ưm… ưm… a…”

Má ơi, cái gì vậy?!

Cái nhà trọ rách nát này… hoàn toàn không cách âm!

Bình thường tầm giờ này, con cú đêm như tôi còn chưa về phòng ngủ nên không biết. Ai ngờ… bên cạnh lại đang trình diễn một cảnh xuân sống động đến vậy…

Tôi nghe đến mặt đỏ tai hồng, ngượng muốn chui xuống đất.

Tần Ngộ bên cạnh thì vẫn bình tĩnh, chẳng hé một lời.

“Ha ha… cái này… hơi ồn nhỉ… xin lỗi nhé, làm phiền giấc ngủ của anh rồi.” Tôi có tật, cứ xấu hổ là lại buột miệng nói nhảm.

“Không sao, cô không cần xin lỗi, đâu phải cô gây ra.” Tần Ngộ quả nhiên chưa ngủ.

Ờ thì… không phải tôi gây ra… nhưng nói thế thì cũng hơi…

“Mai dọn qua chỗ tôi đi.”

“Hả? Ừ… được.”

Đêm đó, tôi và Tần Ngộ, trong tiếng “nhạc nền mỹ miều” của phòng bên, chẳng rõ khi nào… đã thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng lúc ngủ là cả hai vẫn mặc đồ chỉnh tề.

Mà hiện tại… đúng là vẫn mặc đồ đầy đủ thật, chỉ không rõ Tần Ngộ chui vào lòng tôi từ bao giờ…

Tôi vội buông anh ra rồi bật dậy như lò xo.

“Cái… cái này là sao…” Tôi nhìn về phía Tần Ngộ, người có vẻ đã tỉnh từ lâu.

“Đêm qua cô ngủ lăn xuống đất còn không biết.” Anh cũng ngồi dậy, nhìn tôi.

Cổ áo anh hơi xộc xệch, nhưng cả người vẫn trông rất chỉn chu.

“Vậy… tôi quay lại giường bằng cách nào?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Tôi bế cô lên.” Anh đã đứng dậy và khoác áo ngoài.

Anh dừng lại một chút rồi nói thêm:

“Sau khi đặt cô lên giường thì… cô không buông tay.”

Trời ơi! Muốn chết luôn cho rồi! Tôi ngủ mà bám người ta thế hả?!

Tôi biết hồi nhỏ tôi từng ngủ lăn xuống đất, hôm qua căng thẳng quá nên cứ dán sát vào mép giường. Nhưng mà tôi tưởng mình lớn rồi thì không còn tật đó nữa chứ…

“Thu dọn một chút, tôi đưa cô đi ăn sáng.” Giọng Tần Ngộ lại kéo tôi về thực tại.

“À… được…”

Sau bữa sáng, tôi theo Tần Ngộ về nhà anh.

Trước khi bước vào cửa, tôi lại do dự.

“Tổ trưởng Tần, anh… thật sự không có bạn trai hả? Anh đừng giấu tôi nha, không thì tôi cứ có cảm giác mình là người thứ ba vậy…” Tôi đứng ngoài cửa, hỏi lại lần nữa.

Vì hơi căng thẳng nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Giọng anh trầm trầm.