Tim tôi hẫng một nhịp.
“Nhưng… em…”
“Anh biết.” Anh ngắt lời tôi. “Anh biết em đã trải qua những gì, cũng hiểu em có thể vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Không sao cả, A Tố, anh có thể chờ.”
“Anh chỉ muốn em biết, trên thế gian này vẫn có người thực lòng trân trọng em, xót xa cho em, sẵn sàng chờ em bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.”
Lời anh nói như dòng suối ấm len lỏi vào tận đáy tim tôi.
Tôi nhìn anh, vành mắt nóng lên.
Thì ra, được ai đó trân trọng, là cảm giác như thế này.
Từ hôm đó, Thẩm Ngôn bắt đầu chính thức theo đuổi tôi.
Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng luôn dùng hành động để thể hiện.
Khi tôi mệt vì huấn luyện, anh luôn tính giờ chuẩn xác để đem canh hầm nóng hổi do anh nấu đến tận nơi.
Tôi đi làm nhiệm vụ, anh còn lo lắng hơn tôi, mỗi ngày đều theo dõi dự báo thời tiết, đến khi biết tôi trở về an toàn mới yên tâm.
Mỗi bước tiến của tôi, anh đều vui mừng như chính bản thân mình đạt được.
Mỗi khi tôi buồn, anh đều lặng lẽ ở bên.
Chính anh khiến tôi hiểu ra — tình yêu thật sự không phải là hy sinh hay trói buộc, mà là tôn trọng, ủng hộ và cùng nhau trưởng thành.
Trong đơn vị, chuyện giữa tôi và Thẩm Ngôn cũng trở thành đề tài trêu chọc thân thiện của mọi người.
Có lần, đội trưởng Trịnh gọi tôi đến, nói vòng vo:
“Tiểu Lâm à, nghe nói cậu luật sư Thẩm đó, người cũng tốt đấy nhỉ?”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Đội trưởng Trịnh bật cười:
“Tốt là được! Con gái à, con đã chịu đủ khổ rồi, cũng nên có người thương con thật lòng. Bộ đội ủng hộ yêu đương tự do!”
Một năm sau, đội đặc chiến nữ do tôi dẫn dắt đã giành giải nhất toàn đoàn tại cuộc thi quốc tế dành cho lính đặc nhiệm.
Đứng trên bục vinh quang cao nhất, nhìn lá cờ đỏ năm sao từ từ kéo lên, nghe quốc ca hào hùng vang lên, nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã tìm lại chính mình — đầy đủ, mạnh mẽ, và tỏa sáng rực rỡ.
Ngày trở về nước, Thẩm Ngôn đến sân bay đón tôi.
Anh len qua đám đông, bước tới trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.
“Đồng chí Lâm Tố,” anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh sao, “anh lấy tất cả tự do còn lại trong cuộc đời này để thề rằng — yêu em, bảo vệ em, tôn trọng em. Em có bằng lòng cho anh một cơ hội, trở thành người đồng đội trung thành và người bạn đời của em không?”
Các đồng đội xung quanh bắt đầu reo hò:
“Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”
Tôi nhìn anh, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Em đồng ý.”
Khi anh đeo nhẫn cho tôi, tôi biết — cuộc đời tôi đã mở sang một chương hoàn toàn mới.
Vài tháng sau, tôi và Thẩm Ngôn cùng đến cục dân chính, nhận được cuốn sổ kết hôn đỏ tươi thực sự thuộc về chúng tôi.
Bước ra khỏi cục dân chính, nắng vàng rực rỡ.
Tôi ngoảnh lại, như thấy chính mình của sáu năm trước — cô gái mặc quân phục, ánh mắt tràn đầy hình bóng Giang Triệt.
Tôi muốn nói với cô ấy:
Đừng sợ. Những gì em đã mất, số phận sẽ đền bù cho em theo một cách tốt đẹp hơn, gấp bội.
Ngay khi tôi và Thẩm Ngôn chuẩn bị đi ăn mừng, điện thoại tôi vang lên.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy — đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói già nua mà quen thuộc.
“Là… là Tiểu Tố phải không?”
Tôi khựng lại — là cha của Giang Triệt, bố chồng cũ của tôi.
Từ sau khi mẹ anh ta qua đời, tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình họ.
“Chú có chuyện gì không ạ?” Tôi hỏi với giọng rất bình thản.
“Tiểu Tố à…” giọng người đàn ông già nua run rẩy mang theo tiếng khóc, “cháu có thể… đến thăm Giang Triệt một lần được không?”
“Anh ta sao rồi ạ?”
“Nó… nó gặp chuyện rồi… đánh nhau trong tù, chân… chân bị đánh gãy rồi… nửa đời sau có lẽ phải ngồi xe lăn…”
Tôi cầm điện thoại, im lặng.
“Tiểu Tố, chú xin cháu, thương nó một chút… bây giờ nó chẳng nghe ai, chỉ luôn gọi tên cháu… nó bảo nó có lỗi với cháu…”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp:
“Chú, cháu xin lỗi. Nhưng cháu nghĩ… cháu không cần phải đi thăm anh ta nữa.”
“Cuộc đời anh ta, dù tốt hay xấu, đã không còn liên quan gì đến cháu rồi.”
“Cháu hiện giờ, sống rất tốt.”
Tôi cúp máy, Thẩm Ngôn siết chặt tay tôi, dịu dàng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.
“Không có gì, chỉ là một người không còn quan trọng nữa.”
Chúng tôi nhìn nhau cười, tay trong tay, cùng bước về phía ánh nắng rực rỡ phía trước.
(Toàn văn hoàn).

