Tụi tôi mỗi ngày nói với nhau chưa đến mấy câu, lấy đâu ra mà cãi?
Phó Nhụy cười nhẹ, làm ra vẻ vô tình buông một câu:
“Vậy thì tốt, chứ chị nghe nói dạo này em trai chị cứ ở bên một cô bé suốt, chị còn tưởng hai đứa cãi nhau.”
Bề ngoài thì như quan tâm, thật ra là cố ý lôi chuyện Phó Dịch ngoại tình ra để sỉ nhục tôi.
Tôi là kiểu ngốc nghếch dịu dàng, chứ không phải đồ ngu không biết điều.
Tôi lập tức lướt qua trong đầu mấy cửa tiệm nhỏ đang đứng tên Phó Nhụy.
Dù quy mô không lớn, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt.
Thế là tôi hất tay làm vỡ cái tách trong tay, rồi ôm mặt bật khóc nức nở.
Pha xử lý của tôi khiến Phó Nhụy sững người.
Mấy anh chị em trong nhà này vốn đã quen chuyện bóng gió châm chọc tôi, tôi chỉ biết cười ngây ngô cho qua.
Nên hôm nay cô ta mới dám lén lút đến bên tai tôi thọc gậy bánh xe.
Ai ngờ tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Rất nhanh, người trong tiền sảnh nghe tiếng khóc đều kéo ra xem.
Thấy tôi thế này, bác gái cả nhà họ Phó lập tức trừng mắt nhìn Phó Nhụy, chạy tới hỏi:
“Điềm Điềm làm sao thế? Bị ốm à?”
Bà ấy muốn bênh con gái mình.
Tôi không nói gì, chỉ khóc to hơn.
Bà ta đâu dám bịt miệng tôi, chỉ có thể đứng nhìn người khác ùa ra mỗi lúc một nhiều.
Cho đến khi Phó Dịch bước ra, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt quét một vòng, giọng trầm xuống:
“Có chuyện gì vậy?”
Phó Nhụy cố gượng cười, định lấp liếm: “Không sao đâu ạ, Điềm Điềm hơi mệt chút thôi.”
“Chị nói dối!”
Tôi chỉ tay vào Phó Nhụy, cô ta tái mét.
“Chị ấy nói anh ngoại tình.”
Vừa dứt lời, bác cả nhà họ Phó lập tức đổi sắc mặt, quay sang tát Phó Nhụy một cái rõ mạnh.
Phó Dịch cũng lập tức sa sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Phó Nhụy.
Ai ở đây cũng đều ngầm hiểu chuyện là thật, nhưng không ai dám nói ra.
Huống gì, ai chẳng biết Tống Điềm tôi là kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc như tôi, thì sao biết nói dối được?
Hiện tại Phó Dịch đã đứng vững trong nhà họ Phó, hơn nữa còn đang hợp tác làm ăn với nhà họ Tống – liên quan đến cả tương lai phát triển của tập đoàn Phó thị.
Chẳng ai muốn vì chuyện này mà làm mất lòng vợ chồng tôi, rồi bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Phó Nhụy vội vã phân trần:
“Em không có—”
“Đủ rồi, xin lỗi vợ tôi đi.” – Phó Dịch lạnh lùng cắt ngang lời cô ta.
Phó Nhụy nghiến răng nhìn tôi, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi, nhận sai vì ăn nói bừa bãi.
Không bao lâu sau bữa tiệc gia đình, mấy cửa tiệm dưới tên Phó Nhụy đã được đưa sang cho tôi, xem như lễ bồi tội.
Nhưng mà… tôi là “bạch liên hoa” ngốc nghếch cơ mà, thì biết gì mà quản lý tiệm?
Thôi cứ giao cho anh trai tôi đi.
Tôi vẫn thích hợp nhất với việc… chìa tay xin tiền.
5
Mà mấy ngày gần đây, tình cảm giữa Phó Dịch và cô bé kia hình như cũng không được suôn sẻ cho lắm.
Vì anh ta không còn mặc mấy bộ đồ thường ngày mới mua nữa.
Tôi cũng đã mấy hôm không thể viết tiếp nhật ký quan sát rồi.
Phó Dịch dạo này trông rất mệt, lại quay về mặc bộ vest ba món kiểu tổng tài.
Ngày nào cũng tăng ca ở công ty tới tận đêm khuya.
Anh trai tôi nói, nhà họ Phó lại tiếp tục nhượng bộ thêm 10% lợi nhuận trong dự án hợp tác lần này.
Chỗ lợi nhuận đó tính ra cũng đủ để tôi mua hòn đảo nhiệt đới mà tôi từng thích rồi.
Tôi nghĩ, chắc mình cũng nên tỏ chút quan tâm đến ông chồng đang trong giai đoạn thất tình mà vẫn phải cố gắng cày cuốc vì tôi này.
Thế là trong lúc ăn sáng, tôi nhẹ nhàng hỏi han:
“Dạo này sao anh không ăn mặc kiểu sinh viên đại học nữa?”
Tay Phó Dịch khựng lại giữa không trung.
“Lần này yêu phải cô thích tổng tài lạnh lùng, không thích sinh viên à?”
Tôi ngây thơ hỏi tiếp.
Phó Dịch cau mày, giọng mất kiên nhẫn:
“Tống Điềm, em nên hiểu rõ thân phận của mình.”
“Có những thứ anh có thể cho em, nhưng có những thứ em đừng mơ tưởng.”
Câu này, lúc cưới anh ta đã nói rồi.
Vậy nên tôi thu lại ánh mắt, im lặng không nói gì thêm.
Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu.
Lúc Phó Dịch đến nhà tôi bàn chuyện liên hôn, thái độ cứ như tôi là người nhất định phải cưới anh ta.
Cách nói chuyện thì cứ như việc liên hôn này là một đặc ân to lớn anh ta ban cho tôi vậy.
Ngay cả anh trai tôi cũng bị khí thế của anh ta làm cho hoang mang, còn kéo tôi ra hỏi nhỏ: