5

“Cảm giác cả nhà ở bên nhau thật tuyệt, như quay về tuổi thơ, anh trai vẫn chỉ là anh trai của tôi, chẳng ai có thể cướp đi!”

Tôi lặng lẽ bấm một like, rồi thoát ra.

Quản lý thương hiệu ở trung tâm thương mại vừa điều chuyển, giám đốc khu muốn chọn một trong số vài nhân viên kỳ cựu làm quản lý mới.

Ông ấy để ý đến năng lực của tôi nên hẹn tôi nói chuyện:

“Cô là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, nếu vị trí quản lý thương hiệu này để cô đảm nhận thì…”

Tôi cúi người, cắt lời ông: “Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng, nhưng tôi đã quyết định sẽ nghỉ việc!”

Giám đốc trợn mắt: “Cô nói gì? Cô định nghỉ việc ngay lúc này sao?”

Tôi gật đầu:

“Ngày trước tôi chọn công việc này vì trung tâm thương mại gần nhà, tiện đưa đón con. Nhưng giờ tôi ly hôn rồi!”

“Tôi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật AI, sắp tới tôi muốn làm thứ mình thực sự muốn!”

Nghe tôi nói xong, giám đốc nhìn tôi với ánh mắt đầy khâm phục:

“Được, nếu vậy thì tôi chúc cô thành công!”

Thật ra trong thời gian bán giày, những lúc rảnh tôi luôn mày mò một hệ thống AI chăm sóc khách hàng tự động.

Sau khi tối ưu, tôi dành thêm nửa tháng để hoàn thiện, rồi bán cho một công ty thuộc top 500 thế giới với giá ba triệu tệ.

Công ty đó còn mời tôi làm kỹ sư thuật toán với mức lương năm triệu tệ một năm.

Tôi bỏ ra hai triệu mua một căn hộ cũ 80 mét vuông, tuy không rộng nhưng vị trí đẹp, gần công ty, đi làm rất tiện.

Ngày đầu dọn về nhà mới, tôi mời hai cô bạn thân thời đại học đến tân gia.

Mỗi người mang cho tôi một quả sầu riêng.

Ăn ngon, mà chẳng cần phải nghĩ xem phải chừa cho ai!

Ba chúng tôi cuộn mình trên sofa, uống chút rượu, xem phim, trò chuyện về những ngày xưa — cảm giác thư thả đã lâu rồi mới có lại.

“Ê, cậu thật sự ly hôn với Hạ Cảnh Hành rồi à? Hồi đại học hai người yêu nhau chết đi sống lại mà?”

“Nghe nói anh ta được thăng làm trưởng phòng, lương mười ba nghìn, mấy hôm trước còn đăng ảnh đưa cô em gái nuôi đi ăn ở nhà hàng hai trăm tệ/người để ăn mừng, chẳng biết muốn chọc ai nữa!”

Nhà hàng hai trăm tệ/người đấy.

Hạ Cảnh Hành chưa từng đưa tôi đi bao giờ.

Nhưng giờ, tôi tự mình có thể đi bất cứ lúc nào!

Tôi bật dậy khỏi sofa, thu dọn chai rượu và rác trên bàn trà, rồi xuống dưới vứt.

Không ngờ lại gặp Hạ Cảnh Hành và Hạ Yên đang đi xem nhà trong khu.

Nhân viên môi giới nói:

“Khu này có căn hộ ba phòng ngủ, 100 mét vuông, giá chỉ ba triệu tệ. Nếu trả trước tám mươi vạn, phần còn lại có thể vay trả góp.”

Mắt Hạ Yên sáng rực: “Tốt quá, vậy chúng tôi lấy căn này đi!”

Hạ Cảnh Hành vội nhỏ giọng nhắc: “Nhưng em mới đi làm được một năm, lấy đâu ra tám mươi vạn tiền đặt cọc?”

Hạ Yên trừng mắt: “Anh với mẹ không định cho em sao?”

Hạ Cảnh Hành khó xử nói:

“Anh vừa mới được thăng làm trưởng phòng, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bố mẹ thì em cũng biết rồi đấy, bệnh cũ nhiều, mỗi tháng tiền thuốc đã tốn không ít!”

Hạ Yên lập tức ôm lấy tay Hạ Cảnh Hành, giọng nũng nịu:

“Em biết… nhưng em thật sự rất muốn có một căn nhà của riêng mình, sau này lấy chồng mới có tự tin. Anh cũng không muốn bạn trai tương lai và gia đình anh ta coi thường em đúng không?”

Hạ Cảnh Hành lập tức mềm lòng, nhưng lại thật sự bất lực.

Lúc này, Hạ Yên liếc mắt liền thấy tôi đang cầm túi rác đi về phía thùng rác.

“Lâm Nhu? Sao cô lại ở đây?”

“À, tôi hiểu rồi… cô đến mức phải vào khu này nhặt rác sao?”

“Chậc chậc…”

Hạ Cảnh Hành theo ánh mắt của Hạ Yên nhìn thấy tôi, khẽ nhíu mày đầy khinh thường:

“Tôi còn tưởng rời khỏi tôi cô sẽ sống tốt thế nào, hóa ra thảm hại đến mức này!”

“Hết giờ làm còn phải đi nhặt rác, cô không thấy mất mặt à?”

“Thôi được rồi, giờ xin lỗi tôi đi. Nể tình cô là mẹ ruột của Đồng Đồng, tôi có thể cân nhắc việc quay lại với cô!”

Miệng chó không mọc được ngà voi.

Tôi mở nắp thùng rác, thả túi rác trong tay vào, rồi vỗ tay:

“Ai nói cho các người tôi tới đây nhặt rác?”

“Tôi là chủ nhà ở đây!”

Câu nói vừa dứt, Hạ Cảnh Hành và Hạ Yên đều sững lại, sau đó bật cười chế nhạo không chút khách khí.

Hạ Yên càng tỏ vẻ khinh bỉ, chỉ thẳng vào tôi:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vo-gia-bao-mau-va-qua-sau-rieng/chuong-6