Hơn nữa bệnh của mẹ em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, uống thuốc cầm chừng trước đi. Đợi hết đợt hỗ trợ, mình đưa bác lên bệnh viện lớn trong thành phố phẫu thuật, chẳng phải cũng như nhau sao?”

Anh không biết rằng mẹ cô đã mất. Giọng điệu nói ra nhẹ như không, như thể đang sắp xếp một việc vặt hằng ngày.

Tim Kiều Thanh Hoan như bị bóp nghẹt, đau đến run rẩy.

Cô há miệng, muốn hỏi anh tại sao lại có tiêu chuẩn kép.

Muốn hỏi anh vì sao có thể dễ dàng đồng ý mua hai mươi đồng vải bông cho Giang Túy Túy, mà lại khăng khăng giữ quy định với đúng một đồng cứu mạng của mẹ cô.

Nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.

Vì cô quá hiểu anh sẽ nói gì — “Nhà Tiểu Túy nghèo, chưa từng thấy qua đồ tốt”, “Em rộng lượng chút, đừng so đo với con bé.”

Những lời này cô đã nghe quá nhiều lần, nghe đến mức tai cũng trai lì.

Mắt nóng lên, nhưng Kiều Thanh Hoan cố kìm nén không để nước mắt rơi.

Cô mở cửa xe, vừa cúi xuống thì thấy Giang Túy Túy ngồi ở ghế phụ hoảng hốt nép vào sát cửa sổ:

“Em… em chưa từng đi đâu, chỉ muốn anh Trường Phong dẫn em đến nhà hàng quốc doanh… Em không nên ngồi chỗ này phải không…”

“Em nói gì ngốc thế.”

Cố Trường Phong dịu dàng:

“Em say xe mà, ngồi ghế trước cho đỡ mệt.”

Kiều Thanh Hoan không nói gì, cúi người bước vào hàng ghế sau.

Trên suốt đoạn đường hơn hai mươi phút đến nhà hàng quốc doanh, loa xe phát kịch mẫu cải cách rộn ràng.

Nhưng cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nghẹn ngào đến không thở nổi.

Vừa vào nhà hàng, Cố Trường Phong đã quen thuộc mở thực đơn.

Tôm rang dầu, sườn xào chua ngọt, cá quả sốt chua ngọt kiểu tùng thự… anh gọi một lúc mấy món đắt tiền, vừa gọi vừa nói Tiểu Túy chưa từng ăn ngon, hôm nay phải ăn thật nhiều một chút.

Khi món ăn được bưng lên, Cố Trường Phong gắp miếng cá quả to nhất, đặt chính xác vào bát của Giang Túy Túy:

“Nếm thử món này đi, ngoài giòn trong mềm.”

Mắt Giang Túy Túy đỏ hoe, đũa cứ xoay vòng trong bát:

“Món này xa xỉ quá… không phải chúng ta nói là mỗi ngày chỉ tiêu một hào thôi sao?”

“Chuyện tiền nong em đừng lo.”

Cố Trường Phong đưa thìa cho cô ta, giọng mềm như nước:

“Anh ứng trước mấy ngày rồi. Hôm nay hiếm lắm em mới được ra ngoài ăn ngon, cứ ăn nhiều chút.”

Kiều Thanh Hoan chết lặng tại chỗ, cả người cứng đờ.

Cô nhớ lại dáng vẻ mẹ mình trút hơi thở cuối cùng chỉ vì thiếu đúng một đồng tiền mổ.

Vậy mà giờ phút này, Cố Trường Phong lại cười tươi nói đã “ứng trước tiền”, như thể đồng tiền sinh tử đó chưa từng tồn tại.

Cơn đau âm ỉ lan khắp ngực, những món ăn đầy màu sắc trước mặt chẳng khác gì từng nhát dao đâm vào tim, đau đến nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, Giang Túy Túy gắp cho cô một miếng cá.

Kiều Thanh Hoan nhìn chằm chằm miếng cá bóng dầu trong bát, hình ảnh gương mặt tái nhợt của mẹ trước khi chết lại hiện về, dạ dày như bị lộn ngược.

Cô đột ngột đứng bật dậy, không nói một lời muốn rời đi.

Chưa đi được mấy bước, Giang Túy Túy bỗng bật khóc nức nở:

“Nếu chị không muốn ăn cùng em thì cứ nói thẳng! Em tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, không cho phép ai coi thường mình như vậy!”

Sắc mặt Cố Trường Phong lập tức sầm lại, túm lấy cổ tay Kiều Thanh Hoan:

“Ngồi xuống!”

“Tiểu Túy tốt bụng gắp thức ăn cho em, em bày ra cái thái độ gì đấy? Ăn miếng cá này đi.”

Kiều Thanh Hoan bị anh ấn chặt xuống ghế, vai đau đến mức như bị bóp nát.

“Ăn.”

Anh nhét đũa vào tay cô, giọng lạnh như băng.

Cô cứng đờ gắp cá cho vào miệng, thịt cá vừa tanh vừa ngậy, nhưng bị anh nhìn chằm chằm nên không thể không nuốt.

Vừa nuốt xong, dạ dày đột nhiên cuộn trào.

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, Kiều Thanh Hoan nắm chặt khăn bàn, mắt bắt đầu hoa lên.

Cô bị dị ứng hải sản.

Muốn nói rằng không ổn, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, không thốt ra được gì.

Trong khoảnh khắc mơ màng, ký ức ùa về — hồi nhỏ, chính Cố Trường Phong từng cõng cô chạy đến bệnh viện vì dị ứng, lúc đó anh lo đến mức mắt đỏ hoe…

Thế nhưng bây giờ, trong mắt trong lòng anh chỉ có Giang Túy Túy, hoàn toàn quên mất năm xưa cô suýt chết vì dị ứng.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Cố Trường Phong cũng phát hiện ra sắc mặt trắng bệch của cô.

“Thanh Hoan, em sao thế!?” Anh vừa đưa tay định đỡ cô dậy thì Giang Túy Túy bất ngờ ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế.

“Anh… anh Trường Phong, ngực em đau quá…”

“Tiểu Túy!” Giọng Cố Trường Phong lộ rõ vẻ hoảng loạn chưa từng thấy, lập tức buông Kiều Thanh Hoan ra.

Cô bị quăng mạnh xuống đất, sau đầu đập mạnh vào sàn, cô còn nghe rõ tiếng “cụp” vang lên từ xương của chính mình.

Ý thức dần mờ nhòe, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bóng lưng Cố Trường Phong ôm chặt Giang Túy Túy lao vội ra ngoài.

Tiếng giày quân đội nện xuống mặt sàn từng nhịp, từng nhịp, như giẫm nát trái tim vỡ vụn của cô.