Kiều Thanh Hoan nhìn thấy vẻ nghiêm túc hiếm thấy trong ánh mắt chồng, lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống.
Từ đó về sau, trong nhà đến cả cục xà phòng cũng phải bẻ ra dùng từng phần nhỏ.
Kiều Thanh Hoan tự nhủ, chỉ cần vượt qua được giai đoạn hỗ trợ này là ổn. Nhưng không ngờ, một đêm khuya sau đó một tháng, mẹ cô bỗng ôm ngực ngã gục xuống đất.
Ký ức quay về thực tại.
Trong bệnh viện, người đi đường nghe thấy tiếng cãi vã liền dừng chân nhìn.
“Đủ rồi!”
Cố Trường Phong không giữ nổi thể diện nữa, mặt trầm xuống:
“Mẹ em cái bệnh cũ đó tái phát không biết bao nhiêu lần rồi, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Quy định là quy định, đợi đến mai nộp tiền cũng không muộn.”
Nói xong, anh đưa tay kéo Giang Túy Túy:
“Đi thôi, Tiểu Túy.”
Kiều Thanh Hoan quỳ một mình trên hành lang, nhìn chồng dắt tay người phụ nữ khác rời đi, tim cô như bị xé toạc, đau đến mức không thở nổi.
Đột nhiên, trong phòng bệnh vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Cô vừa bò vừa chạy vào trong, nhìn thấy máy đo nhịp tim của mẹ đã hiển thị một đường thẳng.
Đầu óc cô như nổ tung, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù.
Tim cô như bị chẻ đôi, muốn khóc mà không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt từng giọt nặng nề rơi trên bàn tay lạnh ngắt của mẹ.
Lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân.
Cả người Kiều Thanh Hoan cứng đờ, trông thấy Giang Túy Túy đang khoác tay Cố Trường Phong, nũng nịu nói:
“Anh Trường Phong, từ nhỏ đến lớn em chưa từng được mặc vải bông mềm…”
Ánh mắt Cố Trường Phong lộ ra chút dịu dàng:
“Hôm nay anh đi mua, may cho em hai bộ mới.”
Ngực Kiều Thanh Hoan như bị đâm một nhát thật sâu, đau đến mức mắt tối sầm lại.
Hai tấm vải bông, ít nhất cũng phải hai mươi đồng.
Tiền cứu mạng của mẹ thì là “quy định”, còn tiền may quần áo mới cho Giang Túy Túy thì lại dễ dàng mở miệng đồng ý.
Thì ra cái gọi là “quy định” không phải quy tắc cứng, mà chỉ là cái cớ để Cố Trường Phong thiên vị ai thì phá lệ vì người đó.
Cô cắn chặt mu bàn tay, đến khi cắn rách da mới miễn cưỡng đè nén được cơn đau trong ngực.
Kiều Thanh Hoan chôn cất mẹ xong, liền quay về nhà mẹ đẻ.
Cô mở rương gỗ, lấy ra chiếc áo cưới màu đỏ tươi được giấu kỹ dưới đáy.
Trên áo cưới còn gắn huân chương hạng nhất — năm cưới nhau, chính tay Cố Trường Phong đã gắn lên, nói rằng muốn trao huân chương vinh dự nhất cho người quan trọng nhất.
Còn bây giờ, nó trở thành con át chủ bài để cô ra đi.
Cô mang theo huân chương hạng nhất của Cố Trường Phong đến cục dân chính, làm thủ tục ly hôn.
Cán bộ nói thủ tục cần nửa tháng mới hoàn tất, cô chỉ gật đầu một cách vô cảm.
Sau đó, cô nộp đơn xin điều chuyển công tác ra nước ngoài, rồi sắp xếp giấy tờ chứng tử của mẹ, dặn người đưa thư giao cho Cố Trường Phong sau nửa tháng.
Làm xong tất cả, cô bước ra khỏi bưu điện.
Nắng chiếu trên người, mà cô lại thấy rét run.
Hình ảnh mẹ lúc lâm chung gầy trơ xương, tiếng rên rỉ vì bệnh tật, cùng ánh mắt lạnh lùng của Cố Trường Phong — bao nhiêu tủi nhục và đau đớn ùa về cùng lúc.
Kiều Thanh Hoan bỗng bật khóc nức nở.
Mọi uất ức bị dồn nén bấy lâu như được tháo đập tràn ra, cô khóc đến đứt từng khúc ruột, khóc đến tuyệt vọng.
Cố Trường Phong có thân phận đặc biệt, tổ chức tuyệt đối sẽ không cho phép anh xuất ngoại.
Nửa tháng sau, cho dù có tìm khắp trời cao biển rộng, anh cũng sẽ không tìm được cô nữa.
Cố Trường Phong, vĩnh biệt.
2
Sáng hôm sau, Kiều Thanh Hoan với đôi mắt sưng đỏ đã nộp đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo đoàn văn công.
Vừa bước ra khỏi cổng, nắng chói chang khiến cô phải nheo mắt lại.
Trước cổng đoàn, một chiếc xe Jeep mới tinh đang đậu sẵn.
Bước chân cô khựng lại, thấy Cố Trường Phong từ ghế lái bước xuống, sải bước đi về phía cô, giơ tay định khoác vai cô:
“Thanh Hoan, sao không nghe máy? Tối nay anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng quốc doanh nhé.”
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Mau nhìn kìa! Xe của Đoàn trưởng Cố lại đến đón người đấy!”
“Đúng vậy đấy, hai vợ chồng người ta tình cảm lắm, nghe nói đoàn trưởng thậm chí còn dám đi trễ họp chỉ để đến đón vợ.”
“Phải nói là, trong toàn quân khu ai mà không biết Đoàn trưởng Cố chiều vợ đến cỡ nào? Lần trước chị Thanh Hoan biểu diễn, đoàn trưởng ngồi dưới còn nghiêm chỉnh hơn cả tân binh, mắt không rời khỏi sân khấu một giây nào!”
Đã từng, cô cũng nghĩ anh thật lòng yêu cô.
Nhưng bây giờ nghe những lời này, lại như từng cái tát giáng vào mặt.
Kiều Thanh Hoan lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh.
Cánh tay của Cố Trường Phong khựng lại giữa không trung, giọng hạ thấp:
“Sao vậy? Vẫn còn giận chuyện hôm ở bệnh viện à?”
“Em đừng chấp Tiểu Túy nữa. Con bé từ nhỏ đã sống nghèo khổ, thấy người ta tiêu xài rộng rãi thì sợ, nên mới đặt ra cái quy định đó.