Để hưởng ứng phong trào tiết kiệm, Đoàn trưởng Cố Trường Phong đặt ra một quy định mới: mỗi người trong nhà mỗi ngày không được tiêu quá một đồng.
Và người nghĩ ra quy định này chính là Giang Túy Túy — hộ nghèo ghét người giàu mới chuyển đến khu đại viện.
Hiện tại, vợ của đoàn trưởng, Kiều Thanh Hoan, đã dập đầu chín trăm chín mươi chín cái, khóc lóc cầu xin chồng:
“Mẹ em còn thiếu đúng một đồng để đóng viện phí, nếu không cứu thì sẽ không kịp mất rồi…”
Cô quỳ trên nền đất lạnh toát, trán máu me be bét, mặt mày trắng bệch như xác chết.
Bác sĩ bên cạnh sốt ruột giục:
“Dù sao anh cũng là hộ gia đình thu nhập hàng vạn, chút tiền này mà cũng không móc ra nổi à?”
Cố Trường Phong nhìn vết máu đang thấm trên trán vợ, trong mắt thoáng qua một tia do dự.
Bất chợt, Giang Túy Túy thò đầu ra từ phía sau lưng anh, mắt đỏ hoe:
“Chị Thanh Hoan, quy định là mỗi người mỗi ngày chỉ được tiêu một đồng, hôm nay chị đã tiêu vượt rồi, hay là… đợi đến mai nhé?”
“Mai á?!”
Nước mắt Kiều Thanh Hoan tuôn rơi không ngừng, giọng lạc đi vì gấp:
“Bác sĩ nói mẹ em không chờ nổi đến ngày mai! Bà đang nằm trong kia, thở còn không ra hơi!”
Cô quay đầu chỉ vào phòng bệnh, mấy y tá đang bưng hộp cấp cứu lao vào.
Giang Túy Túy cắn môi, đôi mắt càng đỏ hơn:
“Nhưng mọi người đều đang làm theo mà, không thể vì chị là vợ đoàn trưởng mà phá lệ được. Như thế người khác sẽ dị nghị đấy.”
Ánh mắt Cố Trường Phong dao động giữa vợ và Giang Túy Túy, cuối cùng lại dừng ở đôi mắt hoe đỏ của Giang Túy Túy.
“Tiểu Túy nói đúng.”
Anh khẽ nhíu mày, rồi đứng thẳng lưng, giọng nói lạnh tanh như nước đá:
“Quy định là quy định. Không thể vì em là vợ anh mà ngoại lệ. Ngày mai đóng cũng chưa muộn.”
Toàn thân Kiều Thanh Hoan như hóa đá, không thể tin nổi:
“Cố Trường Phong! Hồi nhỏ anh từng nói sẽ bảo vệ em và mẹ em! Giờ chỉ vì cái quy định vớ vẩn này mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc mẹ em sống chết?!”
Máu chảy xuống dọc theo trán cô, trong thoáng chốc mơ hồ, ký ức quay trở về thời niên thiếu.
Cô và Cố Trường Phong là thanh mai trúc mã, hai nhà là bạn thân thiết, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong cùng một đại viện.
Khi còn bé, anh rất nhút nhát, nhưng mỗi lần ở trước mặt cô thì lại vụng về đáng yêu.
Có lần trên đường đến trường, có mấy đứa trẻ chê cô buộc tóc lệch, anh lập tức xông ra đuổi đám đó đi, tai đỏ ửng, lí nhí nói:
“Sau này để anh buộc cho.”
Cô thèm kẹo mạch nha ở đầu ngõ, anh dành dụm tiền tiêu vặt suốt nửa tháng, đứng lắp bắp ở quầy kẹo gọi tên cô, rồi quay người nhét viên kẹo vào tay cô.
Có lần cô bị chó hoang rượt khắp phố, anh nhặt thanh gỗ ven đường chắn trước mặt cô, dù bản thân cũng sợ đến run người, nhưng vẫn cố gắng đứng che chở, mặt đỏ bừng hét lên:
“Có anh ở đây!”
Những năm ấy, anh lúc nào cũng đỏ mặt, cúi đầu, dùng cách ngốc nghếch nhất để dồn hết sự dịu dàng cho cô.
Hai bên cha mẹ thấy hai đứa xứng đôi, bèn quyết định hứa hôn từ sớm.
Hôm định hôn, anh lén nhét vào tay cô một viên kẹo sữa, đôi mắt long lanh:
“Sau này anh sẽ là vệ sĩ riêng của em.”
Lớn lên, cô trở thành hoa khôi của đoàn văn công, anh làm đoàn trưởng quân khu, hai người thuận theo tự nhiên mà kết hôn.
Sau khi cưới, anh chiều chuộng cô hết mực.
Cô chỉ vô tình nói nhớ món ăn nhà mẹ, anh lập tức lái xe suốt ba tiếng trong đêm chỉ để mang món dưa muối mẹ cô làm về.
Cô lỡ miệng bảo thích mùa xuân, anh liền mua bất động sản ở hàng chục thành phố có mùa xuân, để bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cô đi hẹn hò.
Có đồng chí nam nào trong đoàn nhìn cô hơi lâu, anh lập tức lạnh mặt đứng chắn cửa, khẳng định chủ quyền.
Đến cả khi họ hàng trêu đùa muốn mai mối cho cô, anh cũng đỏ mặt siết chặt tay cô, nói:
“Cô ấy có chủ rồi.”
Hồi đó, anh khắc sâu bốn chữ “bảo vệ cô trọn đời” vào từng cái nhìn, từng lời hứa.
Cho đến năm thứ ba sau khi cưới, chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai, yêu cầu các hộ có thu nhập cao đi đầu giúp đỡ.
Cố Trường Phong là đoàn trưởng, đã chủ động đưa người nghèo nhất trấn — Giang Túy Túy — vào sống cùng trong đại viện quân khu.
Giang Túy Túy xuất thân nghèo khổ, tính tình nhạy cảm, hở chút là rơi nước mắt, Cố Trường Phong đành phải quan tâm chăm sóc mọi thứ.
Ban đầu, Kiều Thanh Hoan nghĩ chồng chỉ đang làm đúng trách nhiệm, nhưng nửa năm sau, cô bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Giang Túy Túy bắt đầu được tự do ra vào thư phòng của hai vợ chồng, thậm chí chuyện mua muối hay gạo trong nhà cũng phải hỏi qua cô ta.
Dần dần, trong nhà chuyện gì cũng do Giang Túy Túy quyết, còn cô — vợ chính thức — lại hóa thành người ngoài cuộc.
Kiều Thanh Hoan không thể nhịn nữa, nhắc nhở chồng, nhưng lần nào cũng bị cắt ngang:
“Tiểu Túy từ nhỏ đã không được hưởng phúc, em nhịn cô ấy một chút.”
Nghe giọng điệu thiếu kiên nhẫn của chồng, cô lờ mờ cảm thấy, có điều gì đó đã thay đổi.
Và rồi, Giang Túy Túy lấy lý do tiết kiệm, đề xuất ra cái quy định: mỗi người mỗi ngày chỉ được tiêu một đồng.
Cố Trường Phong sợ Kiều Thanh Hoan không đồng ý nên đã chủ động tìm cô nói chuyện:
“Tiết kiệm là đức tính tổ tiên truyền lại, cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi từ cấp trên. Mình làm gương thì cũng sống qua được thôi.”
Vừa nói, anh vừa đưa cho cô bảng chi tiêu mới viết, trên đó ngay cả mua một cọng hành cũng phải ghi chính xác đến từng xu.