“Cho nên, chia tay đi.”

Những lời nghẹn trong lòng cuối cùng cũng được nói ra.

Toàn thân tôi nhẹ bẫng.

Tôi nhìn Hàn Vũ lần nữa – mặt anh ta lúc đỏ lúc xanh, vừa lúng túng vừa tức giận.

Nể tình bao năm quen biết, tôi nhắc lại một lần:
“Hàn Vũ, anh còn sáu ngày.”

Sắc mặt Hàn Vũ lập tức lạnh như băng: “Lưu Nhiễm, em còn chưa chơi đủ à?”

Tôi nhún vai: “Mấy trò đùa tối qua là của các người, còn tôi chỉ nói thật.”

Hứa Thanh Thanh lập tức làm mặt tội nghiệp: “Em biết chị Lưu Lưu vẫn còn giận, nhưng chị không thể lấy mấy chuyện này ra dọa người khác chứ.”

“Nếu tiếp tục thế này, không chỉ là một cái bình đâu.”

“Chẳng lẽ chị luôn ghét em, ghen tị vì em được bố mẹ thương hơn, nên cố ý muốn hại em?”

Nghe cô ta nhắc đi nhắc lại cái bình hoa, tôi bắt đầu thấy lạ.

Với mức độ được cưng chiều của Hứa Thanh Thanh, có cần phải lo lắng một cái bình đến thế không?

Tôi giấu nghi ngờ trong lòng, không đáp lại, chỉ tiếp tục dặn Hàn Vũ:
“Nếu anh không tin, để một chậu nước ở đầu giường, trong nước bỏ một cái gương.”

“Trước khi mặt trời mọc ngày mai, dùng nước đó lau cánh tay phải nhiều lần, xem có gì xuất hiện không.”

Sắc mặt Hàn Vũ trầm xuống: “Nếu không có gì xảy ra, thì em nhường suất tuyển thẳng đại học cho Thanh Thanh.”

Tôi suýt nữa tức đến bật cười.

Anh ta không chỉ cắm sừng tôi với Hứa Thanh Thanh, mà còn nhắm đến cả suất tuyển thẳng.

Bạn học xung quanh liền hùa theo: “Đúng đó Lưu Nhiễm, dám cá không?” “Chắc là sợ nên chỉ dám to mồm thôi chứ gì?”

Bị làm phiền đến phát bực, tôi khẽ gật đầu:
“Được, cá thì cá.”

“Nếu tôi thắng, anh và Thanh Thanh cút đi đâu thì cút.”

“Nếu tôi thua, tôi nhường suất.”

Trên dòng chữ vàng:
【Sao nữ phụ nói càng lúc càng giống thật vậy? Lẽ nào thật sự nhìn thấy gì đó?】
【Xí, chắc chắn là làm bộ thần thần bí bí, nữ phụ đúng là loại tâm cơ.】
【Đáng ghét, buồn nôn, thật muốn tát cô ta một cái!】
【Mọi người đừng giận, nữ phụ đắc ý chẳng được mấy ngày đâu. Cô ta không biết cái bình hoa cổ đó là bảo vật truyền gia của nhà họ Họa. Lúc bố Lưu mượn bình, lão gia nhà họ Họa đã nói rồi, ai làm vỡ thì phải bồi thường… một cô vợ.】
【Vừa nãy nữ chính đã khai thật với bố mẹ Lưu rồi, họ không nỡ trách con gái ruột, nhưng Lưu gia đang cần nhà họ Họa giúp đỡ, nên quyết định tối nay đưa nữ phụ tới xin lỗi trực tiếp, hì hì hì.】
【Dù người làm vỡ bình là nữ chính, nhưng người bị đưa đi vẫn là nữ phụ. Pháo hôi thì mãi là pháo hôi thôi.】

Thì ra là vậy.

Giây phút chợt hiểu ra, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.

Bố mẹ ruột của tôi, vì lợi ích, vì con nuôi, lại muốn đem tôi dâng cho lão già biến thái kia.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mẹ đã nhắn WeChat cho tôi:
“Tối nay về sớm một chút, mẹ dẫn con đi đến một nơi.”

Hừ.

Tôi như nghe thấy tiếng bong bóng xà phòng vỡ tan.

Thôi vậy.

Thứ không thể có được, đều là vọng tưởng.

Tình yêu là thế, tình thân cũng chẳng khác gì.

Tôi xưa nay vốn sống vô cầu.

Thứ gì cưỡng cầu không được, thì tôi không cần.

Chưa tan học, tôi đã kiếm cớ chuồn trước.

Sau đó tắt máy, mất tích suốt một đêm.

Sáng hôm sau, tôi nghĩ sẽ phải đối mặt với cha mẹ chất vấn.

Không ngờ, người đầu tiên nhảy ra lại là Hàn Vũ.

“Lưu Nhiễm, tối qua em đi đâu? Sao không về nhà? Em biết Thanh Thanh đã lo cho em cả đêm không?”

Tôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Còn tâm trí quan tâm người khác, xem ra là tình yêu đích thực rồi.”

Không biết lời này chạm phải dây thần kinh gì của anh ta, Hàn Vũ bỗng bật cười: “Lưu Nhiễm, em còn dám nói không giả thần giả quỷ à? Em nhìn xem, trên tay anh có gì không?”

Trước mặt bao bạn học, anh ta xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trơn láng.

Tôi sững người: “Anh không dùng nước gương để lau à?”

Hàn Vũ khinh thường hừ một tiếng: “Tôi biết ngay em sẽ tìm cớ bao biện.”

Anh ta mở video ra: “Tối qua tôi quay lại toàn bộ, chỉ để phòng em lật lọng.”

Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, tua tới tua lui thế nào cũng xác nhận được —
anh ta thực sự đã làm đúng theo lời tôi dặn.

Thế nhưng tay anh ta lại trơn nhẵn như cũ, không hề có dị biến gì.

“Không thể nào…” Tôi lẩm bẩm, khó tin, “Chẳng lẽ tôi nhớ sai cách rồi?”

Hàn Vũ túm lấy vai tôi, năm ngón tay bóp rất chặt:
“Lưu Nhiễm, chưa nói tới suất tuyển thẳng, giờ em nhất định phải về nhà.”

“Em quá bướng bỉnh, quá không hiểu chuyện, để mọi thứ ra nông nỗi này, tôi cũng bó tay không giúp được nữa.”

“Đừng sợ, bác trai bác gái dù sao cũng là bố mẹ ruột em, chắc chắn sẽ không hại em.”

Tay anh ta càng lúc càng mạnh, rõ ràng là nếu tôi không nghe lời thì sẽ dùng vũ lực.

Tôi chẳng để ý anh ta đang nói gì, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay anh ta:
“Không, tôi không nhớ nhầm.”

“Chắc chắn có một bước nào đó bị bỏ sót.”

Hàn Vũ nhíu mày, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Lưu Nhiễm, đừng hòng trốn tránh, đi với tôi mau.”

Anh ta định kéo tay tôi đi, trong lúc giằng co, tôi chợt nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ anh ta.

Trong nháy mắt, tôi chợt hiểu ra.

Sợi dây đó là tôi tặng anh ta hồi năm cuối cấp ba.

Hôm đó anh ta rất vui, lập tức đeo ngay.

Không ngờ vô tình lại cứu anh ta một mạng.

Tôi cười lạnh, hất tay anh ta ra:“Hàn Vũ, tháo dây chuyền xuống.”

Tôi vốn chỉ định để anh ta thấy cảnh tượng thật sự khi không còn được bùa hộ thân bảo vệ.

Nhưng anh ta lại hoàn toàn hiểu lầm.

Mặt Hàn Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, tức giận chỉ thẳng vào tôi: “Lưu Nhiễm, chỉ là cái dây chuyền rẻ tiền, em tưởng tôi coi trọng lắm chắc?”

Nói xong, giật phăng luôn cả dây, ném về phía tôi.

“Choang.”