“Ừ, em lúc nào cũng dùng mấy lời dỗ dành kiểu này để lừa anh, y hệt như hồi đại học.”

Gì chứ?

Chuyện này thì liên quan gì đến thời đại học?

“Tiêu tổng đánh người giữa nơi công cộng, anh muốn lên báo xã hội thì tùy, chứ em không muốn đâu.”

Ánh mắt Tiêu Văn Dật lóe lên một tia kiêu ngạo.

Lập tức không còn u ám nữa.

“Em yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tờ báo nào đăng ảnh của chúng ta.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy đắc ý.

Khiến người ta muốn đấm một phát.

Xem ra, anh ta định giấu sạch chuyện tôi là bà Tiêu.

Để dễ bề nhường ngôi cho “người mới” đây mà.

Tôi nghiến răng nhìn về phía Trần Tùng Ngọc.

Cô ấy dịu dàng mỉm cười với tôi.

Thôi được rồi, không trách Tiêu Văn Dật thích cô ấy.

Đúng là đẳng cấp “bạch nguyệt quang”.

11

Tôi càng nghĩ càng chua xót.

Chua xót đến cực điểm thì lại bắt đầu trách Tiêu Văn Dật.

Đã không thích tôi thì lúc cưới hỏi nên kiên quyết phản đối chứ.

Chấp nhận dễ dàng như vậy làm gì.

Hại tôi tưởng rằng anh ta cũng có chút tình cảm với tôi.

Tiêu Văn Dật dường như nhận ra cảm xúc của tôi thay đổi.

Nhíu mày nhìn tôi.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi.

Tôi đã rút tay về trước.

Không muốn để anh ta thấy vành mắt đỏ hoe của mình.

“Trương Cảnh Sinh bị thương nặng, tôi đưa anh ấy đi bệnh viện trước.”

“Du Mạn Thanh! Em có ý gì đây?”

Tiêu Văn Dật cố kìm nén cơn giận, lại nắm lấy tay tôi lần nữa.

“Anh cũng bị thương, em không thấy sao?”

Tôi vội vã hất tay anh ta ra.

Đẩy anh ta về phía Trần Tùng Ngọc.

“Có chị Tùng Ngọc ở đây rồi, tôi đi trước.”

Tôi ra hiệu cho Trương Cảnh Sinh đi theo.

Anh ấy ho khẽ một tiếng, dù yếu vẫn không quên cảm ơn tôi:

“Xin lỗi em, Thanh Thanh, lại làm phiền em rồi.”

“Không sao.”

Tôi trả lời qua loa, lòng vẫn đang xáo trộn.

“Làm phiền em là điều nên làm mà.”

Dù sao thì cũng là do Tiêu Văn Dật gây họa.

Giọng gọi của Tiêu Văn Dật phía sau dần nhỏ lại.

Trước khi rẽ vào hành lang.

Tôi không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Trần Tùng Ngọc đang đứng trước mặt anh ta, nói gì đó.

Tiêu Văn Dật cúi đầu ngoan ngoãn nghe.

Chút nào cũng không thấy cái vẻ trẻ con bốc đồng lúc nãy.

12

“Thanh Thanh, em giúp anh bôi thuốc được không?”

Trương Cảnh Sinh bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Anh ấy cầm tăm bông, mỉm cười với tôi.

Ánh mắt anh ấy đầy áy náy, như thể không còn cách nào khác ngoài làm phiền tôi.

Tôi nhận lấy tăm bông.

Làm theo lời dặn của y tá, nhẹ nhàng chấm vào vết thương nơi khóe miệng của anh.

Ánh mắt Trương Cảnh Sinh dừng lại trên gương mặt tôi.

Một lúc lâu sau, anh lại lên tiếng xin lỗi.

“Là anh không tốt, khiến em với Văn Dật cãi nhau.”

Tôi không trả lời lời xin lỗi đó, chỉ hỏi:

“Tại sao anh ấy lại đánh anh?”

Trương Cảnh Sinh cười khổ.

“Anh khuyên cậu ta đừng vì Trần Tùng Ngọc mà làm tổn thương em, cậu ta bảo anh đừng lo chuyện bao đồng.”

Tay tôi ngừng lại giữa chừng, im lặng lắng nghe.

“Cậu ta nói nếu không phải em kiên quyết kết hôn với cậu ta, thì cậu ta đã không đánh mất tư cách theo đuổi Trần Tùng Ngọc.”

“Tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ là do em tạo ra.”

“Cho nên dù cậu ta có làm gì đi nữa, cũng là cái em đáng phải nhận.”

“Anh thấy không đáng thay em, nên mới ra tay với cậu ta.”

Hành lang người qua kẻ lại tấp nập.

Âm thanh của người khác như bị tắt tiếng.

Chỉ còn lời của Trương Cảnh Sinh, mang theo tiếng thở dài, vang rõ bên tai tôi.

“Thanh Thanh à, Tiêu Văn Dật không yêu em. Cuộc hôn nhân mà em cố công thúc đẩy này, chỉ mang đến đau khổ cho cả hai người.”

13

Trên đường về nhà, tôi ghé qua gặp luật sư.

Khi về đến nhà thì đã là nửa đêm.

Tiêu Văn Dật dường như vẫn chưa về.

Trên dưới đều tối om.

Tôi lười bật đèn.

Lần mò trong bóng tối bước lên cầu thang.

“Em về rồi à.”

Giọng khàn khàn trầm thấp của Tiêu Văn Dật vang lên từ phòng khách.

Làm tôi giật mình suýt trượt chân khỏi bậc thang.

“Sao không bật đèn?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vo-danh-nghia-cua-tong-tai/chuong-6