Tay tôi đang đẩy cửa bỗng hụt, suýt nữa thì đụng vào người kia.

Tiêu Văn Dật phản ứng nhanh, lập tức kéo tôi lại.

“Trương Cảnh Sinh? Sao anh lại ở đây?”

Nhìn rõ người mới đến là ai, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Sau đó lại có chút lo lắng.

“Dì ấy vẫn ổn chứ…”

Trương Cảnh Sinh mỉm cười dịu dàng, không tiếp lời tôi.

“Xin lỗi, không nói trước với em là anh cũng sẽ đến.”

Câu này của anh ta nửa vời, chẳng đầu chẳng đuôi.

Tôi nhất thời không hiểu.

Vừa định hỏi lại.

Anh ta nháy mắt với tôi, đùa giỡn: “Anh cũng đến dự tiệc chào mừng chị Tùng Ngọc về nước mà, dù sao anh cũng về trước chị ấy mấy hôm, giờ đã chính thức hết kiếp lưu học sinh rồi.”

Tôi bật cười, đùa lại rồi bước vào trong.

“Bảo sao ai cũng tranh nhau ra nước ngoài, đi một vòng về là từ hậu bối thành tiền bối liền.”

Khi tôi chuẩn bị bước ngang hàng với Trương Cảnh Sinh, người phía sau bỗng nắm chặt lấy tay tôi.

Chỉ hơi dùng lực, tôi liền ngã vào lòng anh ta.

Tiêu Văn Dật ôm lấy tôi, ánh mắt không rời Trương Cảnh Sinh.

Giống như một con báo săn đang bảo vệ lãnh thổ.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát ra được.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói nên lời.

Một lúc sau, Tiêu Văn Dật bật cười.

Cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng.

Anh ta cúi đầu nói với tôi: “Vợ à, anh bỗng nhớ ra, lúc chúng ta kết hôn anh ấy vẫn chưa mừng cưới cho mình, giờ chẳng phải nên bù lại rồi sao?”

Tôi cứng họng, huých anh ta một cái.

“Đừng bôi nhọ người ta, ngay tối hôm đó anh ấy đã chuyển khoản cho em rồi.”

“Đều là bạn bè với nhau, sao anh lại để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt thế chứ.”

Tiêu Văn Dật nhân cơ hội nắm lấy tay tôi.

Cười rạng rỡ: “Anh đâu có biết có người lại mặt dày đến vậy, còn lén liên lạc với vợ anh.”

“Nhưng cũng đúng thôi, giờ chỉ dám lén lút thôi, dù sao thì thân phận cũng khác rồi.”

Tôi nhíu mày.

Không hiểu sao lời anh ta lại khó nghe như thế.

Anh ta là bạn của Trương Cảnh Sinh.

Chẳng lẽ tôi thì không?

Cái gì mà “lén lút liên lạc”, “thân phận khác biệt”?

Chẳng lẽ tôi muốn nói chuyện với bạn mình cũng phải tổ chức họp báo công bố trước?

4

Trương Cảnh Sinh đúng là người tốt tính.

Không thèm để tâm đến lời lẽ chua ngoa của anh ta.

Chỉ cúi đầu nói nhỏ:

“Anh không về kịp tham dự đám cưới của hai người, Văn Dật trách anh cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Nhưng Thanh Thanh, em cũng biết mà, tình hình của anh ở nước ngoài không tốt.”

Trương Cảnh Sinh cúi đầu nhìn tôi.

Đôi mắt sau kính gọng vàng thoáng lộ chút đau thương và cô đơn.

“Thêm vào đó, lúc đó mẹ anh bệnh trở nặng, anh thật sự không thể nào bỏ dở được.”

Trời ơi.

Tôi bỗng thấy áy náy, chỉ muốn ngay lập tức cho Tiêu Văn Dật hai cái bạt tai.

Mẹ của Trương Cảnh Sinh bị bố anh ấy hành hạ suốt nhiều năm.

Cơ thể luôn yếu ớt.

Khó khăn lắm mới trốn ra nước ngoài cùng anh.

Tinh thần cũng lúc tốt lúc xấu.

Có năm tôi ra nước ngoài ăn Tết với bố mẹ.

Đi ngang chỗ họ ở, còn đến thăm dì một lần.

Dì thần trí mơ hồ, cứ khăng khăng nói tôi là bạn gái của Trương Cảnh Sinh.

Chớp mắt, mà cũng đã nhiều năm trôi qua.

Tôi không giỏi an ủi người khác.

Đành cười xòa để xua tan không khí.

“Tiêu Văn Dật không có ý gì đâu, anh đừng để bụng nhé. Ờ phải rồi, mọi người đứng đây làm gì, mau vào đi thôi, chị em chắc đang sốt ruột lắm rồi.”

Tôi kéo Tiêu Văn Dật bước vào trong.

Dùng tuyệt chiêu chuyển chủ đề cứng ngắc.

Không nghe thấy phía sau khi hai người sượt qua nhau, Tiêu Văn Dật buông một câu mỉa mai lạnh tanh: “Lấy mẹ mày ra để cầu xin sự thương hại, đúng là hèn hạ.”

5

Trong phòng bao rất náo nhiệt.

Trần Tùng Ngọc vẫn là trung tâm vầng hào quang, được mọi người vây quanh như sao vây trăng.

Tôi theo phản xạ ngồi vào góc xa cô ta nhất.

Tiêu Văn Dật thì không đi cùng tôi.

Tôi bước đến trước mặt Trần Tùng Ngọc một cách tự nhiên, chúc mừng cô ấy trở về nước.

Tôi chần chừ không biết có nên qua đó chào hỏi vài câu không.