Cả công ty đều đồn rằng tổng tài đã có vợ lại còn có một “bạch nguyệt quang”.

Anh ta yêu bạch nguyệt quang đến chết đi sống lại, còn với người vợ ở nhà thì hoàn toàn thờ ơ.

Là vợ của tổng tài, mỗi ngày tôi đều im lặng hóng drama.

Cho đến khi bạch nguyệt quang về nước.

Bạn làm cùng phòng thư ký với tôi tám chuyện:

“Nghe nói tổng giám đốc Tiêu và bạch nguyệt quang bị chụp khi đang đi dạo phố, anh ấy để bảo vệ cô ta đã bỏ ra mấy chục triệu mua lại hết mấy bức ảnh đó.”

Nói đến cuối cùng, cô ấy thở dài:

“Tổng giám đốc Tiêu thật đáng thương, bị ép cưới người mình không yêu, chỉ còn cách dùng cách này để bảo vệ người trong lòng.”

1

Tiểu Lý vẫn còn đang tiếc nuối cho cuộc hôn nhân không tình yêu của Tiêu Văn Dật.

Tôi thì ngẩn người tại chỗ.

Ngay lập tức hiểu ra những bất thường mấy ngày gần đây của Tiêu Văn Dật.

Từ ba ngày trước, anh ta cứ như hồn vía lên mây.

Thỉnh thoảng còn ngẩn người nhìn tôi.

Buổi tối cũng không còn nói nhiều như trước.

Chỉ lặng lẽ nỗ lực.

Tối qua sau khi xong chuyện, anh ta nằm úp mặt vào hõm cổ tôi rất lâu.

Đợi anh ta dậy, tôi chạm vào hõm cổ thì thấy có nước mắt.

Tôi còn tưởng công ty anh ta gặp vấn đề gì.

Giờ nghĩ lại, là vì tài sản trong hôn nhân của chúng tôi bỗng dưng bay mất mấy chục triệu.

Anh ta cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi muốn cười.

Khóe môi giật giật mà không cười nổi.

Gục đầu lên bàn, chán nản nghĩ: Đúng là chỉ cần Trần Tùng Ngọc xuất hiện là tôi bị hạ gục toàn tập.

Đang rầu rĩ, có người gõ lên bàn tôi.

Ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Văn Dật đang đứng trước bàn.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen.

Cúc áo cổ được tùy ý tháo ra.

Lộ ra hai vết đỏ trên xương quai xanh.

Mỗi chỗ đều toát ra vẻ tinh tế, sang chảnh một cách vô tình.

Và mang theo hơi thở mờ ám, buông thả.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta làm như không thấy, ngẩng đầu ra hiệu cho tôi.

“Ra ngoài với tôi một chuyến.”

2

Lên xe rồi, tâm trạng tôi vẫn không tốt chút nào.

Tiêu Văn Dật liếc nhìn tôi vài lần, rõ ràng là đã nhận ra.

Nhưng anh ta không nói gì.

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Đợi đến khi xe dừng trước cửa một câu lạc bộ.

Tôi mới nghi hoặc quay sang nhìn anh ta.

Từ sau khi Tiêu Văn Dật tiếp quản công ty, rất ít khi sắp xếp đàm phán làm ăn ở mấy nơi như thế này.

Hôm nay sao lại đến đây?

Anh ta giải thích:

“Chị em bảo chúng ta đến tham gia tiệc chào mừng.”

Tôi sững người.

Hiểu ra ngay.

Chị tôi từ nhỏ đã thân thiết với Trần Tùng Ngọc.

Trần Tùng Ngọc vừa mới về nước, chị tôi tổ chức tiệc chào mừng cũng là chuyện dễ hiểu.

Tiêu Văn Dật sợ tôi nhìn thấu tâm tư của anh ta đối với Trần Tùng Ngọc.

Nên lấy chị tôi làm cái cớ.

Đúng là biết “quan tâm” đến cảm xúc của tôi đấy.

Tôi âm thầm tự giễu.

Đập cửa xe bước xuống.

3

Tức giận đi thẳng một mạch đến cửa phòng bao.

Tiêu Văn Dật đang hồn vía lên mây lại bất ngờ kéo tay tôi lại.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, cơn giận đến còn nhanh hơn tôi:

“Du Mạn Thanh, em sốt ruột đến thế cơ à? Nhanh đến mức như muốn chạy luôn vậy! Em rốt cuộc có để anh vào mắt không?”

Đúng là ăn vạ ngược, tráo trắng thay đen, làm trò trái khoáy!

Anh ta lén tôi bỏ ra mấy chục triệu mua ảnh đi dạo phố với bạch nguyệt quang, tôi còn chưa nói gì.

Giờ tôi chỉ đi nhanh hơn một chút mà không đợi anh ta, vậy mà lại bị kiếm chuyện.

Yêu hay không yêu, đúng là rõ mười mươi.

Tôi hất tay anh ta ra, cố ý nói với giọng mỉa mai:

“Muốn tôi nhường chỗ thì cứ nói thẳng, khỏi cần bày trò.”

Chỉ nhắm mắt hít sâu vài lần.

Đến khi mở mắt ra, đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.

“Dù sao thì, chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Ly hôn là điều không thể, em đừng có mơ tưởng.”

Tôi vừa đẩy cửa vừa đáp trả:

“Anh yên tâm, trước khi anh kiếm lại được mấy chục triệu đó, anh muốn ly cũng không có cửa.”

Vừa dứt lời, có người từ trong phòng bao bước ra.

Nghe câu này, Tiêu Văn Dật rõ ràng là nổi đoá.

Nhưng anh ta lại không phản bác như thường lệ.