4

Sau khi làm loạt kiểm tra, vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng liên tục xem xét tờ kết quả, lại bắt mạch cho tôi hết lần này đến lần khác.

“Kỳ lạ thật, tôi làm nghề bốn mươi năm, hôm nay lại gặp một bệnh trạng không thể chẩn đoán, chỉ số máu của cô rất bất thường, mạch đập cũng khác người bình thường, cần phải kiểm tra thêm.”

“Nhưng xem tình hình mạch thế này… e là không sống qua được năm nay đâu.”

Tôi không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ rõ lời cuối cùng của bác sĩ.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến câu mà Lục Bỉnh Thừa từng nói trước khi ly hôn–

“Sổ mệnh địa phủ nói, nếu tôi không ở bên người vợ chuyển thế thực sự của mình, cô ấy sẽ không sống qua năm nay.”

Đều là “không sống nổi qua năm nay”, làm sao mà trùng hợp đến thế?

Do dự rất lâu, tôi vẫn gọi điện cho Lục Bỉnh Thừa.

Lần thứ chín mươi chín, chuông điện thoại ngắt, cuối cùng cũng được kết nối.

“Chuyện gì vậy?”

Gió lạnh thấu xương, tôi siết chặt điện thoại, từng chữ từng lời: “Lục Bỉnh Thừa, tôi bị bệnh rồi, bác sĩ nói tôi không sống nổi qua năm nay.”

“Người vợ chuyển thế của anh, thật sự không phải là tôi sao?” Tôi lấy hết dũng khí hỏi anh.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Ngay giây tiếp theo, bóng dáng Lục Bỉnh Thừa xuất hiện trong cơn bão tuyết, che chiếc ô đen đi về phía tôi.

Anh nghiêng ô về phía tôi, chắn gió tuyết đang trút xuống.

Nhưng lời anh nói lại khiến tôi lạnh thấu tim gan.

“Em bị bệnh là vì mệnh số đã định em phải chết trong vụ tai nạn xe năm mười tám tuổi, những lần anh quan hệ với em trước đây, đều là dùng thần lực kéo dài mạng sống cho em.”

Sự thật lạnh lẽo khiến sắc mặt tôi tái nhợt.

Tôi theo phản xạ nắm lấy tay áo anh, giọng nói đầy cầu xin: “Bỉnh Thừa, em không muốn chết! Em muốn dùng điều ước đầu tiên… để được sống tiếp.”

Tôi từng hứa với ba mẹ, nhất định sẽ thi đậu cao học sau khi tốt nghiệp đại học.

Hiện tại vẫn chưa hoàn thành, sao có thể chết được?

Lục Bỉnh Thừa nhíu mày rút tay áo về, vuốt phẳng những nếp gấp trên đó.

“Tưởng em khác với người khác, không ngờ cũng tham sống sợ chết như nhau.”

“Muốn nối mạng sống cho em thì phải tiếp tục quan hệ, nhưng Diêm Vương phải thủy chung với vợ của mình.”

“Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa.”

Nghe lời anh lạnh lùng như băng, tôi bỗng cảm thấy đứng dưới ô của anh còn lạnh hơn cả trong gió tuyết.

“Em không phải sợ chết, chỉ là muốn có thêm chút thời gian… để em có thể…”

Nhưng lời tôi chưa nói hết đã bị Lục Bỉnh Thừa cắt ngang.

“Đổi điều ước khác đi, muốn tiền hay nhà xe, anh đều có thể cho em.”

Tôi chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng lạnh lẽo.

Người sắp chết rồi, tôi cần mấy thứ ngoài thân đó để làm gì?!

“Tôi sẽ không tìm anh nữa, không bao giờ nữa…”

Tôi không muốn nghe thêm những lời khiến tim đau như dao cứa, liền quay người rời khỏi ô che của anh, bước thẳng vào gió tuyết.

Về tới ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đều không thấy đâu.

Tôi cũng chẳng quan tâm, một mình nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Vừa thức dậy chuẩn bị đi đến tòa giảng đường, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô cố vấn học tập: 【Lộc Vũ Hòa, đến phòng 805 tòa 6 gặp cô một chuyến.】

Một lúc sau, tôi gõ cửa phòng 805.

Vừa bước vào, cô cố vấn đã ném cho tôi một tờ báo trường, giọng đầy thất vọng và trách móc.

“Lộc Vũ Hòa, sắp tốt nghiệp thi cao học rồi, sao em lại bước sai đường vào thời điểm quan trọng thế này?”

Nhìn những tin đồn nhảm về tôi trên chuyên mục tin tức của báo trường, tôi vội giải thích: “Cô ơi, đó đều là tin bịa đặt…”

“Không có lửa sao có khói, nếu em thật sự trong sạch thì ai tung tin đồn làm gì?”

Cô càng nói càng giận, lại lôi từ ngăn kéo ra một lá đơn tố cáo.

Dưới tiêu đề đỏ là ba chữ lớn “Lộc Vũ Hòa”, khiến tôi mở to mắt, đồng tử co rút.

“Viên đá entropy dẫn điện mà em phát triển để ôn thi cao học bị cô Du tố là đồ cổ quý của nhà vị hôn phu cô ấy bị mất.”

“Em nghĩ sao mà lấy đồ nhà người ta rồi giả làm thành quả lao động của mình?”

“Hay là… vì em ghen tị với cô Du nên mới làm vậy?”

Lời của cô cố vấn như kim châm chích vào từng dây thần kinh của tôi, đau nhức từng chút.

Đó là công trình tâm huyết của tôi!

Sao lại trở thành đồ của người khác?!

“Tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện, và cho nhà trường một lời giải thích…”

Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Du Tiếu Oản để hỏi cho rõ.

Nhưng trên màn hình lại hiện ra hàng loạt tin nóng từ mạng nội bộ trường.

【Thiên tài của Thanh Bắc – Lộc Vũ Hòa bị kim chủ vứt bỏ, quay sang quyến rũ vị hôn phu của giáo viên, đạo đức suy đồi!】