Nặng lời quát cô ta:
“Mộc Dạng Tuyết, em nhìn xem bây giờ mình giống cái gì?! Như đàn bà chanh chua vậy!”
“Chuyện nhỏ xíu mà cũng phải làm ầm ĩ lên như gà bay chó sủa!”
“Nếu lúc trước không phải vì em, Đoàn Đoàn vốn dĩ đã có một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ cùng nó đi họp phụ huynh rồi!”
Mẫn Khinh Trì vừa giận dữ, vừa đau lòng.
Hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt Mộc Dạng Tuyết ngày càng tái nhợt.
Cô ta ôm bụng, thân hình lảo đảo.
“Mẫn Khinh Trì, anh đang trách tôi sao?!”
Người đàn ông sầm mặt, rất lâu không nói lời nào.
Không khí cứ thế đông cứng lại.
Nhưng tôi đau lắm.
Những vết thương trên người, trên mặt khiến người ta không kìm được mà nức nở.
Mẫn Khinh Trì hoàn hồn, kéo lấy tay tôi.
“Mục Dương, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Trước khi rời đi, anh ta ném lại cho cô ta một câu:
“Hãy sống cho ra dáng con người đi, đừng để tôi hối hận vì đã cưới em.”
Ngăn cách bởi cánh cửa thang máy.
Có thể nghe rất rõ tiếng Mộc Dạng Tuyết sụp đổ khóc nức nở.
Giống hệt tôi năm đó.
Nhưng Mẫn Khinh Trì như không hề nghe thấy.
Nhìn tôi, giọng nói hạ xuống rất khẽ:
“Đoàn Đoàn…
“Em đặt tên cho nó là Đoàn Đoàn.
“Là… hy vọng chúng ta một nhà đoàn tụ sao?”
7
Tôi không trả lời.
Ánh mắt của Mẫn Khinh Trì, thông qua gương chiếu hậu, rơi lên mặt tôi.
Ánh nhìn phức tạp.
“Mấy năm chia xa, em thay đổi rất nhiều.”
Đèn đỏ ở ngã tư.
Anh ta đột nhiên đưa tay ra, kéo lấy cổ tay tôi.
Tôi muốn rút lại.
Nhưng bị anh ta nắm chặt, mày nhíu lại thành một nếp.
“Đau không?”
Anh ta nói:
“Tôi biết Dạng Tuyết là cố ý, dùng chút mưu mẹo nhỏ, cô ta tưởng tôi sẽ dung túng cho cô ta.”
Anh ta cho xe tấp vào lề.
Nghiêm túc nhìn tôi:
“Mục Dương, tôi sẽ cho em một lời giải thích.”
Nghe câu nói đó.
Mắt tôi đỏ lên.
Cắn chặt môi:
“Không cần làm phiền anh nữa.”
Mẫn Khinh Trì, xưa nay luôn thích nhìn phụ nữ vì anh ta mà chịu thiệt.
Quả nhiên.
Anh ta lộ vẻ xúc động, bàn tay trên vô lăng chậm rãi siết chặt.
“Đoàn Đoàn… là con trai hay con gái, nó… em đặt tên cho nó là gì?”
Câu tiếp theo.
Nhất định anh ta sẽ nói, với tư cách người cha, anh ta muốn gặp đứa trẻ.
Tôi che miệng anh ta trước khi anh ta kịp nói ra.
Hành động như vậy quá đỗi thân mật, quá vượt ranh giới.
Khiến cả người Mẫn Khinh Trì cứng đờ.
Tôi nhìn anh ta, giọng mang theo cầu xin.
“Nó… từ trước đến nay chưa từng biết ‘bố’ nghĩa là gì, xin anh đừng đột ngột xuất hiện. Nhỡ đâu anh lại đột nhiên rời đi… Đoàn Đoàn nó còn nhỏ lắm…”
Trong ánh mắt anh ta, có quá nhiều cảm xúc không thể nói rõ.
Cuối cùng anh ta khởi động xe.
Lái đến bệnh viện.
Mẫn Khinh Trì nói:
“Mục Dương, cho tôi một chút thời gian, Đoàn Đoàn… tôi sẽ không để nó phải chịu uất ức đâu.”
8
Có lẽ là để bù đắp cho sự thiếu sót của mình với tư cách một người cha.
Khi anh ta đưa tôi về khu nhà trọ.
Lại đưa thêm cho tôi một khoản bồi thường một trăm vạn.
“Những năm qua… đã khiến hai mẹ con chịu thiệt rồi.”
Tôi đứng trong gió, bóng lưng cô độc.
Nhìn theo Mẫn Khinh Trì rời đi.
Rồi mới bắt xe về ngôi nhà thực sự của mình.
Vừa mở cửa ra, chú Samoyed trắng muốt như một cục mây nhỏ lao tới, nhào vào lòng tôi, vẫy đuôi mừng rỡ.
Bạn thân than thở:
“Mấy ngày nay cậu không ở nhà, nhóc con sắp trầm cảm luôn rồi.”
“Bận mà.”
Tôi xoa đầu Đoàn Đoàn, dỗ một lúc lâu nó mới thôi ư ử.
Hai tấm thẻ năm trăm nghìn và một trăm vạn được tôi đặt lên mặt bàn.
Bạn thân trầm trồ:
“Thằng khốn đó lần này hào phóng thật, đối với cậu cũng được phết đấy!”
Ừ.
Số tiền này, đủ để Đoàn Đoàn ăn hết cả đời cũng chưa hết tiền mua thức ăn cho chó.
Nhìn đi, Mẫn Khinh Trì.
Ném ra một trăm năm mươi vạn, mua lấy một câu chuyện cổ tích được tôi dệt nên cẩn thận cho anh ta.
Còn người phụ nữ từng thật lòng yêu anh ta, anh ta chỉ dùng hai nghìn tệ, liền đuổi ra khỏi cuộc đời mình.
Anh ta thấy tôi của thời kỳ đó rất rẻ mạt.
Giống như Mộc Dạng Tuyết bây giờ.
Đối với anh ta, chẳng đáng một xu.
Tôi đẩy mấy tấm thẻ về phía bạn thân.
“Nhờ cậu giữ hộ giúp mình, mấy ngày tới mình sẽ ở lại khu nhà trọ, Đoàn Đoàn cũng phải phiền cậu chăm sóc.”

