Ly hôn đã ba năm, tôi đến công ty của chồng cũ để phỏng vấn.
HR đột nhiên bị thay thế bằng người vợ mới cưới vừa mới lên nắm quyền của anh ta.
Cô ta cầm hồ sơ trong tay, cười rạng rỡ như hoa:
“Với kinh nghiệm làm việc kiểu này, chị không xứng với vị trí lương ba mươi nghìn một tháng ở chỗ tôi đâu, chị Mục Dương.”
Khoảnh khắc tôi vừa bước ra khỏi cửa.
Một người đàn ông vội vàng chạy tới.
“Mục Dương, em thật sự ở đây sao?! Ở lại đi, tôi nhận em! Lương tháng sáu mươi nghìn!”
Tôi nắm chặt vạt áo, giọng nói rất khẽ:
“Tổng giám đốc Mẫn, nhưng vợ của anh… hình như không đồng ý.”
1
Ngăn cách bởi cánh cửa kính.
Mộc Dạng Tuyết lập tức biến sắc.
Cô ta ôm bụng bầu, ba bước gộp làm hai lao vội tới.
“Không được, tôi nói là không được! Mẫn Khinh Trì, tôi đã từ chối cô ta rồi!”
Gương mặt vốn dĩ trẻ trung xinh đẹp ngày thường giờ đây méo mó đi.
Chỉ để ngăn cản tôi tiến lại gần người đàn ông của cô ta.
Mẫn Khinh Trì nhíu mày.
“Mộc Dạng Tuyết, sao em lại ở đây? Chẳng phải tôi đã dặn em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai rồi sao?”
Cô ta mím chặt môi.
Đôi mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
“Anh cũng thấy bài đăng của cô ta rồi đúng không? Nên mới cố ý tới đây đợi cô ta!”
“Mẫn Khinh Trì, chẳng lẽ anh còn muốn quay lại với cô ta sao?!”
Dù gì cũng là phu nhân tổng giám đốc.
Trước khi làm bà nội trợ toàn thời gian.
Mộc Dạng Tuyết từng là trợ lý đắc lực nhất bên cạnh anh ta.
Giờ đây lại làm ầm ĩ giữa phòng nhân sự đông người qua lại, thật sự quá mất mặt.
Tôi siết chặt chiếc túi xách.
Đôi mắt cũng đỏ lên theo.
“Khinh Trì…
“À không… Tổng giám đốc Mẫn, tôi không ngờ lại gây thêm phiền phức cho hai người, xin lỗi…”
Lời còn chưa dứt.
Mẫn Khinh Trì đã nắm lấy tay tôi.
Do dự ba giây, rồi lại buông ra.
“Đừng nghe cô ấy nói, Mục Dương, em sẽ không gây phiền phức cho tôi đâu.”
2
Nói đến mức này.
Tôi liền có thể chắc chắn, Mẫn Khinh Trì là vì xem được bài đăng của tôi nên mới tới.
Đó là khoảng thời gian tôi biết được anh ta ngoại tình với nữ trợ lý.
Tôi đã khóc, đã làm ầm lên.
Tôi phát điên.
Tôi chạy đến công ty tìm anh ta, tìm bọn họ, tôi muốn một lời giải thích, vì sao một người rõ ràng đã có gia đình, một người rõ ràng biết đối phương đã có gia đình, vẫn còn lén lút dây dưa với nhau.
Tôi giống như một kẻ điên.
Khó khăn lắm mới chặn được Mộc Dạng Tuyết trong phòng trà nước, hắt thẳng một cốc trà vào mặt cô ta.
Giữa bao ánh mắt chứng kiến.
Cô ta không giải thích, chỉ đỏ hoe mắt.
Mẫn Khinh Trì liền hất tôi vào tường, dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi.
“Mục Dương, bây giờ cô giống hệt một con đàn bà ngu xuẩn, ngu không chịu nổi!”
Tôi bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Cũng bị Mẫn Khinh Trì kéo thẳng vào danh sách đen.
Không tìm được anh ta, tất cả những lời muốn nói cũng không còn chỗ để nói.
Cho đến nửa tháng sau.
Anh ta xuất hiện trước mặt tôi.
Gương mặt lạnh lùng.
“Dạng Tuyết mang thai rồi, nhưng hôm đó, bị cô dọa sợ nên sảy thai, đứa bé hai tháng, không còn nữa.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Không hiểu ý trong lời nói của Mẫn Khinh Trì.
Mộc Dạng Tuyết là tiểu tam.
Tôi làm tổn thương cô ta, tôi không cho phép cô ta sinh con của chồng tôi, tôi có sai gì?
Vì sao?
Mẫn Khinh Trì lại đứng ở đây chỉ trích tôi?
Anh ta châm thuốc.
Lạnh lùng nhìn tôi rất lâu, rồi mới nói:
“Ly hôn đi, Mục Dương.
“Cô có thể không đồng ý.
“Vậy bên tôi sẽ sắp xếp để Dạng Tuyết đi theo con đường pháp luật, cố ý gây thương tích, chắc cô cũng không muốn trong hồ sơ của mình thêm một vết nhơ đâu nhỉ?”
Tôi đã không còn nhớ rõ.
Lúc đó, tôi đã ký tên vào bản thỏa thuận ly hôn như thế nào.
Chỉ nhớ anh ta chia cho tôi rất ít tài sản.
Rất ít, rất ít.
Hình như là… hai nghìn tệ?
Tóm lại là, toàn bộ số tròn trong thẻ của tôi, đều thuộc về Mẫn Khinh Trì.
Anh ta nói.
Đó là hình phạt dành cho tôi vì đã làm tổn thương đứa con của anh ta.
Trước khi rời đi, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
“Coi như, là để chuộc tội cho sự độc ác của cô.”

