Vạn Thanh Yên bị đẩy ngã xuống đất, nước mắt lập tức tuôn rơi:
“Chồng à… anh làm em đau đấy…”
Nhưng không ai thèm an ủi cô ta.
Thậm chí cả Triệu Quế Trân – người trước giờ luôn bênh vực cô ta – giờ cũng chỉ lạnh mặt bảo:
“Im miệng đi!”
Hồ Minh Triết gần như bật khóc trong điện thoại, giọng gấp gáp:
“Cậu mau đi tìm hiểu rõ giúp tôi đi! Cậu chỉ nói mỗi câu ‘rút vốn’ thì tôi biết làm sao?!”
“Tôi trả lương cho cậu là để cậu giải quyết vấn đề, chứ không phải ném vấn đề lại cho tôi! Bây giờ lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, tại sao lại đột ngột rút vốn?!”
“Không được gọi cho Mạnh Tâm Nguyệt! Cô ta đã không còn là phó tổng của công ty nữa rồi! Chuyện này, cậu phải tự mình giải quyết!”
Nói xong, Hồ Minh Triết lập tức cúp máy.
Anh ta vốn định quay người rời đi đến công ty, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của tôi, liền sững lại.
Ngay sau đó, như kẻ mất trí, anh lao đến trước mặt tôi, siết chặt lấy cánh tay tôi, gằn giọng:
“Là cô đúng không? Cô đã làm gì?”
9
Cũng chưa đến mức quá ngu.
Hôm đó sau khi tôi ký thỏa thuận tay trắng ra đi, chẳng mang theo thứ gì, rời khỏi biệt thự ngay lập tức.
Vừa rời khỏi cổng, tôi lập tức gọi điện cho cha mình, chỉ nói ngắn gọn tình hình.
Cha tôi không ngờ con gái mình lại vướng phải một gã đàn ông tồi giống hệt ông thời trẻ, suýt nữa tức đến phát bệnh.
Tuy nhiên, tôi đã ngăn ông ngay khi ông định lập tức “hủy diệt” công ty của Hồ Minh Triết, và yêu cầu ông hãy chờ đến thứ Hai mới rút vốn.
Bởi vì tôi hiểu rất rõ con người Hồ Minh Triết.
Nếu việc rút vốn xảy ra trước khi chúng tôi chính thức ly hôn, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ là do tôi đứng sau.
Dù anh ta không thể làm gì tôi về mặt pháp lý, nhưng anh ta hoàn toàn có thể cố tình không chịu ly hôn để giày vò tôi.
Vì vậy, tôi phải chắc chắn ly hôn xong trước, cắt đứt tất cả với gã đàn ông cặn bã đó.
“Cô nói đi chứ!” – Thấy tôi im lặng, ánh mắt Hồ Minh Triết càng trở nên điên dại,
Tôi không hề nghi ngờ, nếu giờ tôi thừa nhận, anh ta thật sự có thể liều mạng với tôi.
Nên tôi chỉ bình tĩnh mỉm cười, phủ nhận:
“Giám đốc Hồ, anh đang nói linh tinh gì thế? Chính anh từng nói, các nhà đầu tư đều là vì nể mặt anh mới đầu tư. Tôi chỉ là người ngoài, vài câu nói của tôi sao có thể khiến người ta rút vốn được chứ?”
“Tôi có bản lĩnh lớn đến mức đó sao? Đủ để xoay anh vòng vòng à?
Còn nữa, anh mau đi xem vợ mới cưới của mình đi, bị anh đẩy ngã ra đất đấy, đáng thương lắm kìa.”
Lời này vừa dứt, Triệu Quế Trân lập tức quay sang trút giận, đấm đá túi bụi vào người Vạn Thanh Yên:
“Tất cả là do con sao chổi như cô! Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, vừa cưới cô xong là người ta lập tức rút vốn – chắc chắn là lỗi của cô!”
Vạn Thanh Yên bị đánh đến mức ôm đầu bỏ chạy, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, cảnh tượng náo loạn thu hút không ít người vây quanh xem.
Thấy người mỗi lúc một đông, mà trò hay tôi muốn xem cũng đã đủ rồi, tôi tranh thủ lúc Hồ Minh Triết không để ý, quay người rời khỏi cục dân chính, không ngoảnh đầu lại.
10
Những ngày sau đó, Hồ Minh Triết gần như mỗi ngày gọi cho tôi đến cả chục cuộc, nhắn hàng đống tin nhắn, chỉ để hỏi chuyện công ty.
Tôi chẳng buồn trả lời lấy một lần.
Không lâu sau, từ khẩn thiết cầu xin, anh ta chuyển sang giận dữ chửi rủa tôi.
Thật ra, tôi vốn không phải người có tham vọng to lớn gì.
Ước mơ của tôi chỉ là sống một cuộc đời bình thường, thong thả như cá mặn phơi nắng.
Trước đây liều mạng cố gắng, làm việc quên ngày quên đêm… tất cả chỉ vì Hồ Minh Triết.
Sau khi ly hôn với Hồ Minh Triết, tôi không còn lý do gì để từ chối tiền bạc và nhà cửa mà cha tôi muốn cho.
Dù gì tôi từng vì Hồ Minh Triết mà mở lời với ông ấy, thì tại sao bây giờ lại không thể vì chính bản thân mình mà sống tốt hơn?
Khi trợ lý của cha lái xe đưa tôi đến căn nhà mới, nhìn con đường ngày càng quen thuộc, tôi mới sững người nhận ra…
Biệt thự mà cha tôi mua cho tôi lại nằm cùng khu với căn biệt thự của Hồ Minh Triết.
Chỉ khác một điều — căn của tôi lớn gấp đôi nhà cũ của anh ta.
Vừa mới vào khu không bao lâu, tôi đã gặp một gương mặt quen thuộc: Vạn Thanh Yên.
Mới chỉ nửa tháng không gặp, mà cô ta đã tiều tụy đi trông thấy.
Hoàn toàn không còn vẻ hống hách, vênh váo như hôm đòi tôi quỳ xuống dâng trà nữa.
Gần như là thành một người khác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Vạn Thanh Yên lập tức tức đến đỏ mặt tía tai:
“Cô tới đây làm gì? Tới để cười nhạo tôi à?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ liếc nhìn vết bầm trên mặt cô ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/vo-cu-la-con-gai-nha-tai-phiet/chuong-6