“Đừng để người khác giành mất ba, con không muốn chia sẻ ba với bất kỳ ai hết!”
…
Hai đứa nhỏ cứ thay phiên nhau nói, càng nói càng kích động, như thể đã bị uất ức đến tột cùng.
Hồ Minh Triết nhìn cảnh ấy mà lòng cũng tan nát, vội vàng ngồi xuống dỗ dành:
“Được được được, ba đồng ý! Ba sẽ ly hôn ngay lập tức!”
Lời vừa dứt, Vạn Thanh Yên lập tức quay sang tôi, nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai rồi cúi đầu nói nhỏ:
“Dùng chiêu lùi một bước tiến ba bước với tôi à? Cô còn non lắm.”
“Thấy chưa, tôi có con trai, đó chính là con bài lớn nhất của tôi.”
7
Hồ Minh Triết dỗ dành hai đứa trẻ xong thì cuối cùng cũng hẹn tôi sáng thứ Hai đến cục dân chính làm thủ tục.
Tôi quay lại nhìn căn nhà mà mình đã sống suốt bao năm qua một lần cuối, rồi không ngoảnh đầu mà rời đi.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Tôi đến cục dân chính đúng giờ như đã hẹn, hoàn tất thủ tục ly hôn với Hồ Minh Triết một cách suôn sẻ.
Tờ giấy ly hôn còn chưa kịp ấm tay, thì Hồ Minh Triết và Vạn Thanh Yên đã lập tức quay lại để đăng ký kết hôn.
Vạn Thanh Yên đưa tờ giấy chứng nhận kết hôn ra, lắc lư trước mặt tôi đầy đắc ý:
“Người thức thời mới là tuấn kiệt. Cô không gào khóc, cũng không làm ầm lên, thật khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đấy.”
Sắc mặt Hồ Minh Triết lại không hề đắc ý như Vạn Thanh Yên.
Anh ta đỏ hoe mắt, nhìn tôi đầy áy náy:
“Tâm Nguyệt, anh biết chuyện lần này là anh có lỗi với em.”
“Nhưng anh có thể hứa với em một điều… chỉ cần em chịu sửa cái tính khí của mình, anh vẫn chào đón em quay về. Đề nghị để em làm vợ lẽ, vẫn còn hiệu lực.”
Triệu Quế Trân liếc tôi một cái, giọng điệu châm chọc:
“Cô cũng đừng trách tôi với Minh Triết. Hai người đi đến bước này, cô cũng có phần trách nhiệm đấy.”
Tôi không nhịn được mà đảo mắt một cái. Tôi có trách nhiệm?
Nếu thật sự phải nói trách nhiệm của tôi là gì, thì chắc là… tôi đã quá tốt.
Tốt đến mức gồng gánh tất cả sóng gió, để anh ta sống yên ổn như một bông hoa trồng trong nhà kính, ngỡ rằng cuộc đời này sẽ mãi trôi êm đềm như thế.
Nhưng tôi tin, chẳng bao lâu nữa, Hồ Minh Triết sẽ hiểu ra — không có tôi, cuộc đời anh ta sẽ ra sao.
Thấy tôi im lặng, Hồ Minh Triết dường như lại càng cảm thấy áy náy, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng:
“Trong đây có mười ngàn tệ, em cầm lấy mà thuê chỗ ở đi.”
Tôi không đưa tay nhận lấy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thôi, cứ để các người giữ lấy mà dùng. Sắp tới chỗ cần dùng đến tiền, chắc chắn sẽ không ít đâu.”
Hồ Minh Triết sững người một lúc, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi anh ta đã đổ chuông.
Anh liếc nhìn màn hình hiển thị, vội vàng bắt máy.
Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt Hồ Minh Triết ngay lập tức tái nhợt:
“Cái gì? Rút vốn sao??”
8
Tôi biết kịch hay sắp bắt đầu rồi, nên không rời đi mà khoanh tay đứng đó, thản nhiên nhìn Hồ Minh Triết.
Lúc này anh ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến vẻ mặt của tôi, chỉ lo lắng đáp vào điện thoại:
“Sao lại rút vốn? Sao có thể rút đúng lúc này chứ? Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là lên sàn rồi! Hợp Hưng là nguồn vốn lớn nhất của chúng tôi, nếu họ rút lui thì chúng tôi còn niêm yết cái gì nữa?”
Dù Vạn Thanh Yên và Triệu Quế Trân không hiểu hết nội dung cuộc gọi, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Hồ Minh Triết, cả hai lập tức biến sắc.
Vạn Thanh Yên không biết rằng lúc này tốt nhất là nên im lặng.
Lo lắng, cô ta kéo tay Hồ Minh Triết, giọng run rẩy hỏi:
“Chồng ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai muốn rút vốn? Có nghiêm trọng không?”
Hồ Minh Triết lúc này đầu óc như nổ tung, căn bản không còn tâm trí để để ý đến cô ta.
Anh lập tức hất tay cô ra, gắt lên:
“Tránh ra! Không thấy tôi đang bận à?!”