3
Thì ra, khi người ta cạn lời thật sự… là sẽ bật cười.
Nghe xong những lời đó, tôi không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Vừa thấy tôi cười, ba người trước mặt lại thở phào nhẹ nhõm, dường như tưởng rằng tôi đã đồng ý.
Vạn Thanh Yên hắng giọng, lên tiếng:
“Đã vậy, nếu cô đã đồng ý rồi thì bây giờ quỳ xuống dâng trà cho tôi đi.”
“Chỉ cần tôi uống ly trà đó, có nghĩa là tôi chấp nhận thân phận vợ lẽ của cô. Sau này ở nhà họ Hồ, cô vẫn sẽ có một chỗ đứng. Nhưng mà…”
Cô ta dừng lại một chút rồi tiếp lời:
“Nhưng mà uống xong trà, cô phải cùng Minh Triết đi làm thủ tục ly hôn ngay.
Làm xong, cô còn phải đến bệnh viện triệt sản.
Tôi tuy là người lương thiện, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện Minh Triết có con riêng ngoài ý muốn.”
Hai đứa sinh đôi của Vạn Thanh Yên như cái máy lặp lại, đồng thanh nói:
“Đúng đó, tụi con không muốn có em trai hay em gái do người khác sinh!”
Nghe đến đây, có lẽ sợ tôi từ chối, Hồ Minh Triết vội vàng chen vào giải thích:
“Triệt sản cũng là vì tốt cho em thôi mà. Trước giờ em vẫn nói là không thích sinh con, còn bảo sinh con rất đáng sợ mà?”
Nói xong, anh ta còn cười nịnh nọt:
“Em xem, anh đã nói rồi mà, Thanh Yên chắc chắn là một người vợ cả tốt.”
Triệu Quế Trân cũng cười tươi, nắm lấy tay Vạn Thanh Yên:
“Ngay từ lần đầu tiên gặp con, bác đã thấy quý vô cùng rồi. Con tốt hơn cái loại như Mạnh Tâm Nguyệt không biết bao nhiêu lần!”
“Còn đòi làm vợ lẽ? Loại tiện nhân như cô ta đến làm osin trong nhà mình còn không xứng!”
Tôi biết mẹ chồng xưa nay không vừa ý tôi, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta thốt ra những lời cay nghiệt đến mức này.
Tôi lại lần nữa bật cười vì quá tức:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Ba người nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt, dường như hoàn toàn không ngờ tôi lại dám từ chối.
Hồ Minh Triết sững sờ không tin nổi:
“Em không đồng ý? Em lấy lý do gì để không đồng ý? Tử Huyên và Tử Duệ đã lớn rồi, anh phải cho chúng một danh phận. Việc này em không thể trách anh, chính em cũng có trách nhiệm!”
Vạn Thanh Yên cũng hừ lạnh một tiếng:
“Nếu cô không chịu quỳ dâng trà, không chịu triệt sản, thì tốt nhất là cuốn xéo khỏi nhà họ Hồ!”
“Đúng đấy!” – Triệu Quế Trân cũng gật đầu tán đồng:
“Nếu cô không cam tâm ở lại hầu hạ chúng tôi, thì cứ tay trắng mà ra đi! Còn nếu không, tôi có cả đống cách để dạy dỗ cô!”
4
Nhìn ba người lớn và hai đứa nhỏ trước mặt, tôi chỉ cảm thấy nực cười đến tột cùng.
Tôi và Hồ Minh Triết yêu nhau từ thời đại học, vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, chúng tôi đã kết hôn.
Bao năm qua, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn ổn định và bền chặt… hoặc tôi từng ngây thơ nghĩ vậy.
Lúc chúng tôi kết hôn cũng chính là thời điểm khởi nghiệp đang bùng nổ, vì thế hai vợ chồng đã cùng nhau thành lập một công ty.
Bao nhiêu năm qua, tôi dốc toàn bộ tâm huyết để gây dựng và duy trì công ty ấy.
Nhưng Hồ Minh Triết không phải là một nhà quản lý giỏi. Một số quyết định sai lầm của anh ta đã khiến công ty suýt chút nữa phá sản vài năm trước.
Nhìn dáng vẻ đau khổ, bất lực của anh ta khi đó, tôi không đành lòng.
Cuối cùng, tôi đã chủ động liên hệ với người mà tôi từng thề cả đời sẽ không bao giờ tìm đến — cha ruột tôi, một người giàu có bậc nhất.
Nghĩ lại, tôi mới nhận ra… cha tôi và Hồ Minh Triết thực ra cũng chẳng khác gì nhau.
Khi công việc làm ăn ngày càng phát đạt, ông ta bắt đầu khinh thường mẹ tôi – người vợ cả không thể sinh con trai.
Sau đó ông ly hôn với mẹ, danh chính ngôn thuận rước tiểu tam từng sinh con trai cho ông về làm vợ mới.
Mẹ tôi vì quá đau khổ mà chẳng bao lâu sau đã sinh bệnh qua đời.
Tôi hận cha mình, nên đã đổi tên đổi họ, quyết tâm cắt đứt liên lạc với ông suốt đời.
Thế nhưng để cứu công ty khỏi phá sản, tôi buộc lòng phải liên hệ lại với ông.
Nhờ vậy, tôi nhận được một khoản vốn lớn từ tay cha, giúp công ty hồi sinh.