Trước ngày công ty lên sàn một tháng, tiểu tam mà chồng tôi bao nuôi ở bên ngoài dẫn theo hai đứa con trai sinh đôi, vênh váo đến đòi tôi nhường vị trí vợ cả cho cô ta.

Tôi chất vấn, chồng tôi lúng túng giải thích:

“Thanh Thanh là người có thể làm vợ hiền mẹ đảm, anh cũng sẽ không bạc đãi em. Nếu em không chấp nhận… thì chỉ có thể ly hôn thôi.”

Tôi suýt tưởng mình xuyên không, bật cười lạnh lẽo:

“Công ty sắp lên sàn, anh chắc chắn muốn ly hôn vào lúc này sao?”

Chưa kịp để chồng tôi trả lời, mẹ chồng đã chen ngang:

“Chính là phải ly hôn trước khi lên sàn! Chứ đợi sau đó, chẳng phải con sẽ bị nó chia mất cổ phần à?”

“Cô là con gà mái không biết đẻ trứng, không muốn làm vợ lẽ thì cút khỏi nhà, tay trắng mà đi cho tôi!”

Tôi không nói thêm một lời nào, cũng chẳng đòi hỏi gì, trực tiếp đi làm thủ tục ly hôn.

Nhưng tôi thật sự rất muốn biết…

Không có tôi, cái công ty rách nát của anh dựa vào đâu mà lên sàn được?

1

Tôi đang ngồi trong thư phòng xem xét số liệu công ty, muốn đảm bảo mọi thứ thật suôn sẻ trước khi công ty chính thức niêm yết.

Đột nhiên, từ phòng khách vọng lại tiếng cãi vã ầm ĩ, xen lẫn cả tiếng trẻ con khóc.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, liền gập máy tính lại rồi bước ra khỏi thư phòng.

Vừa vào đến phòng khách, tôi liền nhìn thấy một người phụ nữ trông trẻ hơn tôi vài tuổi đang đắc ý ngồi trên ghế sofa.

Cô ta quay sang nói với cặp bé trai sinh đôi khoảng chừng bốn, năm tuổi:

“Tử Huyên, Tử Duệ, các con không nên khóc mà phải cười lên mới đúng. Bởi vì từ hôm nay, các con chính là con đẻ danh chính ngôn thuận rồi.”

Tử Huyên và Tử Duệ – hai đứa bé trai ấy – đang ríu rít ôm lấy chồng tôi, Hồ Minh Triết, và mẹ chồng tôi, Triệu Quế Trân, miệng không ngừng gọi “ba” với “bà nội”.

Tôi dụi mắt mấy lần, xác nhận đây không phải ảo giác, rồi mới bước đến trước mặt Hồ Minh Triết, tức giận và nghi hoặc chất vấn:

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

Chưa kịp để Hồ Minh Triết mở miệng, người phụ nữ trên sofa đã lên tiếng trước:

“Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Vạn Thanh Yên – người phụ nữ mà Minh Triết thật lòng yêu thương. Hai đứa nhỏ trước mặt cô chính là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy.”

Thật ra, cho dù Vạn Thanh Yên không nói, tất cả những gì tôi đang chứng kiến cũng đã đủ để hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng khi nghe cô ta xác nhận, tôi vẫn tức đến nghẹn họng, không biết nên phản ứng thế nào.

Người chồng gương mẫu tận tụy suốt bao năm qua – Hồ Minh Triết – lại có thể vụng trộm sau lưng tôi, nuôi tiểu tam, thậm chí còn có cả một cặp sinh đôi?!

Thấy sắc mặt tôi sa sầm, Vạn Thanh Yên lại càng đắc ý:

“Cũng phải nói cô cũng xem như là có giáo dưỡng đấy. Nhưng yên tâm, tôi không phải kiểu đàn bà chanh chua đâu. Tôi sẽ không thô bạo đuổi cô ra khỏi nhà như người khác.”

“Lần này tôi đến đây, là để yêu cầu cô nhường chỗ, từ vợ cả xuống làm vợ lẽ.”

2

Nếu không phải căn biệt thự này được trang hoàng hiện đại, thì chỉ với một câu “giáng vợ làm vợ lẽ” kia, tôi thật sự đã tưởng mình xuyên không về thời phong kiến.

Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế để không ngất xỉu vì tức.

Nhưng tôi không thèm để ý đến Vạn Thanh Yên, bởi tôi hiểu rõ: ngoại tình là chuyện của hai người.

Vạn Thanh Yên với tôi chỉ là người ngoài, không có trách nhiệm gì phải giải thích.

Người cần phải nói rõ với tôi, chính là Hồ Minh Triết!

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng chất vấn:

“Hồ Minh Triết, cô ta nói có đúng không? Anh thật sự phản bội tôi à?”

Hồ Minh Triết thoáng chột dạ, vội vàng che chắn Hồ Tử Huyên phía sau lưng mình, lắp bắp nói:

“Tâm Nguyệt… Thật ra thì… làm vợ cả hay vợ lẽ cũng đâu khác gì nhau… chỉ là có giấy tờ hay không thôi mà…”

“Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn, đừng tranh giành tình cảm với Thanh Yên, anh tin cô ấy sẽ là một người vợ cả tốt. Hơn nữa, anh cũng sẽ đối xử với em như trước giờ vẫn vậy.”

“Nếu em không đồng ý… thì chỉ có thể ly hôn thật thôi.”

Tôi càng cảm thấy nực cười:

“Bây giờ công ty sắp lên sàn rồi, anh chắc chắn muốn ly hôn vào lúc này sao?”

Vừa dứt lời, mẹ chồng tôi – Triệu Quế Trân – đã hừ lạnh một tiếng:

“Chính vì công ty sắp niêm yết nên mới cần nhanh chóng làm rõ thân phận! Đợi đến sau khi lên sàn rồi mới nói, chẳng phải con sẽ bị nó chia mất cổ phần sao?”

“Nhưng nhà ta, Minh Triết vốn không phải loại người vừa phát đạt đã phủi tay vứt bỏ vợ cũ. Nếu không, loại như cô – cưới bao nhiêu năm mà đến một cái trứng cũng không đẻ ra nổi – sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”

“Cô cứ ngoan ngoãn ly hôn với Minh Triết đi, ly hôn xong vẫn có thể tiếp tục ở lại nhà này cơ mà!”

“Nếu cô thật sự không biết điều, vậy thì ly hôn thật đi. Nhưng cô cũng rõ đấy, toàn bộ tài sản trong nhà đều đứng tên Minh Triết. Nếu ly hôn, cô sẽ tay trắng ra đi, đừng mơ lấy được một xu từ con trai tôi!”