Tôi nhất định phải lột xác!

Nhất định phải sống một cuộc đời khác!

“Về nhà? Tôn Kiến Quốc, tôi đã làm theo ý ông, ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng! Giờ ông muốn tôi quay về căn nhà của ông và Chu Mai sao?”

Bên kia điện thoại, Tôn Kiến Quốc nghẹn lời.

Nhưng chỉ một giây sau, như thể chợt hiểu ra điều gì, lại ngẩng đầu lên.

“Hóa ra bà giận dỗi là vì tôi để bà ra đi tay trắng à?”

“Ly hôn không chia tài sản cho bà, vì bà căn bản không cần tiền mà!”

Nghe đi, đây có còn là lời người nói nữa không?

“Tôn Kiến Quốc, tôi là một con người, tôi còn phải sống, sao tôi lại không cần tiền?”

Tôn Kiến Quốc thấy tôi phản bác, liền bất ngờ to tiếng.

“Dù chúng ta đã ly hôn, nhưng nhà cũng đâu thiếu phần ăn của bà! Còn về nhà ở, chẳng phải tôi đã để dành cho bà một căn phòng rồi sao? Bà cần tiền để làm gì?”

Bên kia đầu dây, Tôn Kiến Quốc càng nói càng hăng.

“Bà cứ ở nhà hầu hạ chúng tôi, không giống Chu Mai thích trang điểm, thích quần áo đẹp, thích túi xách hàng hiệu. Bà mặc một bộ đồ mười năm cũng không sao, nữ trang vàng bạc cũng không thích, thì cần tiền làm gì?”

Nghe những lời này, tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật.

Trong mắt ông ta, tôi là một người không có bất kỳ nhu cầu nào.

Hoặc là, một người có nhu cầu cũng có thể bị làm ngơ.

Không muốn để người đàn ông này tiếp tục làm nhục mình,

tôi lập tức cúp máy, rồi chặn luôn ông ta cùng con trai con dâu.

Ngoài cửa, chị Hà đang gọi tôi.

Tôi ổn định lại cảm xúc, nhanh chóng chạy ra ngoài.

5

Tôi cứ nghĩ tiếng động mình gây ra khiến chị ấy không hài lòng.

Không ngờ là chị muốn đặt trái cây online, hỏi tôi thích ăn gì.

Tôi ngẩn người ra một lúc.

Suốt ba mươi năm qua, ngoài mẹ chồng ra, chưa từng có ai hỏi tôi thích ăn gì.

Khiến tôi trong thoáng chốc cảm thấy xúc động vì được quan tâm.

“Cái gì cũng được, trong nhà có gì thì ăn nấy, tôi không kén ăn.”

Nghe tôi nói vậy, chị Hà im lặng một giây, rồi như vô tình hỏi tiếp:

“Chồng cũ của cô thích ăn gì?”

“Táo. Nhưng ông ấy không ăn được đồ lạnh, phải hấp lên mới ăn được!”

“Còn con trai cô?”

“Dưa hấu. Dưa hấu không được có hạt!”

Còn con dâu cô?

“Dâu tây! Dâu tây chỉ ăn phần đầu quả!”

Chị Hà thở dài một tiếng.

“Cô xem, cô biết hết người nhà thích ăn loại trái cây gì, vậy mà chính cô lại không biết mình thích gì!”

Lời chị ấy khiến tôi ngẩn người.

Tôi cũng không nhận ra rằng sở thích của người trong nhà đã in sâu vào xương cốt tôi từ bao giờ.

Tôi luôn đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu, còn cảm nhận của bản thân thì bị lãng quên.

Chính vì cái thái độ dễ dãi với bản thân ấy, nên họ mới có thể dễ dàng vứt bỏ tôi như một cái giẻ lau.

Khiến tôi trở thành người vợ, người mẹ có cũng được, không có cũng không sao.

“Tôi đặt hàng xong rồi!”

Chị Hà giơ điện thoại cho tôi xem màn hình xác nhận đơn hàng.

Nhìn vào đó, tôi giật mình kinh ngạc.

Chị ấy mua hết tất cả các loại trái cây trong siêu thị online.

Táo, lê, chuối, quýt, cam, nho, sầu riêng, xoài, nhãn, dưa hấu… đầy đủ.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, chị Hà nắm lấy tay tôi.

“Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2025, chúng ta hãy cùng kiểm tra xem, rốt cuộc Bạch Tố Tố năm mươi tuổi thích ăn loại trái cây nào nhất?”

Thì ra những loại trái cây ấy là chị mua cho tôi.

Chị Hà là người theo chủ nghĩa độc thân, không chồng không con.

Trước khi đến, tôi còn lo rằng chị sẽ khó tính.

Hóa ra tất cả chỉ là định kiến của thế gian đối với phụ nữ không kết hôn.

Phụ nữ, cho dù chỉ có một mình, cũng có thể sống rực rỡ.

Nửa tiếng sau, bàn trà trong phòng khách chất đầy các loại trái cây.

Dưới sự thúc giục của chị Hà, tôi không còn ngại ngùng, cầm lấy một quả táo cắn thử.

Ngọt có, chua có, tôi đều nếm thử, nhưng không thấy ngon.

Nhãn thì quá ngọt, xoài thì ít thịt.

Kim đồng hồ vẫn quay đều, sau mười lăm phút thử hết các loại, cuối cùng tôi mới phát hiện, thì ra mình thích nhất là… sầu riêng nặng mùi.

“Tố Tố, sau này ra tiệm trái cây, nhân viên hỏi cô muốn mua gì, cô có thể tự tin trả lời là sầu riêng rồi nhé.”

Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Vì cảm động.

Cũng vì nghĩ đến mẹ chồng.

Bà là nạn nhân của một cuộc hôn nhân sắp đặt, cả đời bị chồng, con trai và cháu trai coi thường.

Nếu năm đó bà gặp được người như chị Hà, có lẽ đã không phải sống mù quáng cả đời.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Khoảnh khắc mở cửa, tôi sững sờ.

Là hai cảnh sát.

Hơn nữa… là đến tìm tôi.

6

Hóa ra là Tôn Kiến Quốc báo cảnh sát, vu cáo tôi khi ly hôn đã trộm một chiếc vòng tay vàng truyền đời của gia đình.

Nỗi nhục nhã và tức giận lập tức bốc lên đầu.