Tôn Viễn bất ngờ đẩy cửa bước vào, giọng toàn là trách móc.

Tôi vội quay đầu lau nước mắt, không muốn để nó thấy.

Thật mất mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Tôn Viễn bĩu môi:

“Chỉ là ly hôn thôi mà? Xem mẹ kìa, đáng thương đến mức phải rơi nước mắt sao?”

“Bố đã nói rồi, ly hôn nhưng không rời nhà! Mẹ dọn hành lý làm gì?”

Nó nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc vali dưới đất.

Tôi ngẩng đầu nhìn đứa con trai mà tôi đã nuôi nấng hai mươi năm.

Đúng là giống hệt cha nó.

Cái gọi là ly hôn không rời nhà, chẳng qua chỉ là muốn tôi tiếp tục làm bảo mẫu và hộ lý miễn phí cho họ.

Trong đơn ly hôn, viết rõ tôi phải ra đi tay trắng.

Tôi không oán trách gì, vẫn ký tên.

Tôn Kiến Quốc còn tưởng tôi không hiểu gì về tài sản chung của vợ chồng.

Lúc tôi ký tên, khóe miệng ông ta gần như không thể che giấu được nụ cười.

Sau đó lại giả vờ nhân từ đưa ra đề nghị “ly hôn không rời nhà”.

“Tô Tô, dù sao vợ chồng cũng từng đầu ấp tay gối. Trong thời gian chờ ly hôn, bà cứ ở lại nhà đi. Đợi tôi nhận được tài sản thừa kế rồi mua biệt thự, cũng sẽ để dành cho bà một căn phòng!”

Chó sói chúc tết gà, chẳng có ý gì tốt đẹp.

Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ chờ xem trò tiếp theo.

Quả nhiên, ông ta đổi giọng, để lộ mục đích thật sự.

“Nhưng bà phải biết rõ vị trí của mình. Sau này nữ chủ nhân của căn nhà này là Chu Mai! Bà chỉ là hộ lý, có trách nhiệm chăm sóc cơ thể tôi!”

“Từ nay về sau không được ngồi cùng bàn ăn. Tiền lương sẽ trừ vào tiền thuê phòng! Dù sao bà ra ngoài cũng chỉ là hầu hạ người khác, chẳng bằng hầu hạ tôi cho rồi!”

Ông ta ngừng lại một chút, còn đặc biệt nhấn mạnh:

“Không phải tôi không thuê nổi hộ lý khác, chỉ là quen có bà chăm sóc, hiểu rõ tình trạng, dùng cho yên tâm.”

Con trai con dâu lập tức phụ họa, nói tôi gặp được đại vận.

Đợi con dâu sinh con, tôi còn có thể trông cháu, hưởng phúc gia đình.

Khi nghe những lời này, dù tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt của họ, nhưng nghe thấy họ toan tính tôi đến mức đó, tim tôi vẫn đau thắt lại.

Đây chính là những người thân mà tôi đã chăm sóc tận tụy suốt mấy chục năm trời. Nếu không vắt kiệt hết giá trị cuối cùng của tôi, họ sẽ không dừng tay.

Muốn tôi làm hộ lý miễn phí, đã hỏi qua ý tôi chưa?

Tôi đi làm ngoài, mỗi tháng cũng kiếm được một vạn.

Dựa vào đâu mà tôi phải ở lại hầu hạ họ?

Tự chuốc lấy nhục!

“Mẹ, mẹ ngẩn người cái gì? Mau đi nấu cơm đi!”

Tôn Viễn mất kiên nhẫn, đá đổ chiếc vali.

Chiếc phong bì da bò chứa bản bổ sung di chúc rơi ra.

Tôi giật mình, ngồi phịch xuống đất che lại.

“Sao còn có một cái phong bì? Bên trong là gì vậy?”

Thấy tôi lúng túng, Tôn Viễn bắt đầu sinh nghi.

Nó định đẩy tôi ra, may mà giọng của Tôn Kiến Quốc vang lên kịp lúc.

“A Viễn, theo bố ra ngoài một chuyến!”

Tôn Kiến Quốc đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi ngồi dưới đất, lại liếc qua đống quần áo trên sàn, tưởng rằng tôi biết điều, đang dọn phòng cho Chu Mai.

“Bà không cần thu dọn hành lý. Chưa nhận được giấy ly hôn, chúng ta vẫn ở chung một phòng!”

“A Mai rất quý phái! Không quen ở căn nhà nhỏ này đâu!”

Khi người ta cạn lời, quả nhiên chỉ còn biết cười.

Tôn Kiến Quốc rõ ràng không nhận ra cảm xúc của tôi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Tối nay A Mai đến ăn cơm, bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một chút, rồi đi chợ mua thêm ít thức ăn!”

Ông ta không buồn hỏi tôi có đồng ý không, kéo Tôn Viễn đi luôn.

Tiếng “rầm” của cánh cửa vang lên.

Tôi cũng đóng vali lại, rời khỏi căn nhà mà tôi đã sống ba mươi năm.

3

Việc thừa kế di chúc và nhận giấy ly hôn đều cần thời gian một tháng.

Trước khi hoàn tất, tôi quyết định quay lại công ty hộ lý nơi mình từng làm việc.

Chị Ngô – bà chủ – nghe tin tôi ly hôn, không có chỗ ở, liền lập tức sắp xếp cho tôi đến một gia đình tử tế.

Tuy tôi đã có tuổi, nhưng kỹ năng chăm sóc bệnh nhân vẫn còn vững.

Những năm qua tôi cũng thi được chứng chỉ dinh dưỡng, chứng chỉ trị liệu Đông y, chứng chỉ quản lý sức khỏe…

Tiền học để thi mấy cái chứng này là mẹ chồng lén đưa cho tôi.

Bà nói với tôi: “Con người phải có một nghề trong tay, thứ kiếm được bằng chính mình, tiêu xài mới có khí phách.”

Là một đứa trẻ mồ côi, tôi cảm nhận được tình mẫu tử từ mẹ chồng.

Chị Hà – chủ nhà – sáu mươi tuổi, bị gãy chân, cần tôi ở lại chăm sóc và phục hồi chức năng.

Thông tin cơ bản của tôi, chủ nhà đều đã biết sơ qua.

Nên bà ấy cũng biết tôi đã ly hôn.

Lần đầu gặp mặt, bà đã quan tâm đến tâm trạng của tôi, bảo tôi ngủ một giấc trước.

Nhưng tôi lại không ngủ yên, cứ chập chờn tỉnh dậy.

Luôn có cảm giác Tôn Kiến Quốc đang gọi tôi.

Sau khi Tôn Kiến Quốc hồi phục sau cơn đột quỵ, ông ta rất sợ chết.

Gần sáu mươi tuổi, mà lúc nào cũng mặt mày hồng hào.

Đó là thành quả của ba mươi năm tôi chăm sóc như trẻ sơ sinh.