Chồng tôi vừa hay tin mẹ để lại năm mươi triệu tiền thừa kế, hắn ta liền lập tức đòi ly hôn với tôi, chỉ để cưới người phụ nữ mà hắn gọi là “bạch nguyệt quang”.
“Trước kia không có tiền, tôi đành chấp nhận sống với bà. Bây giờ có tiền rồi, đương nhiên phải bù đắp tiếc nuối thời thanh xuân. Không ai ngăn được tôi cả!”
Hắn nói ra những lời ấy mà không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn đầy khí thế và đắc ý.
Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Con trai tôi lập tức cầm cốc nước ném mạnh xuống nền nhà, mảnh vỡ bắn tung tóe dưới chân tôi, rồi lớn tiếng mắng:
“Mẹ, sao mẹ ích kỷ thế? Mẹ định bám lấy bố đến bao giờ? Mẹ muốn ông ấy bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình à? Bố đã chịu đựng sống với mẹ hơn nửa đời người rồi, mẹ không thể để ông ấy được tự do sao?!”
Thì ra, trong mắt hai cha con họ, ba mươi năm hôn nhân của tôi chỉ là sự nhẫn nhịn và tạm bợ.
Nàng dâu trước nay luôn coi thường tôi đứng bên cạnh châm chọc mỉa mai:
“Mẹ à, bây giờ bố là triệu phú rồi, xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn! Người như mẹ – một tào khang chi thê – thì chỉ xứng đáng đồng cam cộng khổ, không xứng được hưởng phúc!”
“Không xứng được hưởng phúc?”
Tôi nhắc lại câu đó, trong lòng như dao cứa.
Bọn họ không hề biết, tôi đang nắm trong tay một bản bổ sung di chúc, có quyền thu hồi toàn bộ năm mươi triệu tiền thừa kế, giữ lại cho riêng mình.
1
Tôi bước đến trước di ảnh của mẹ chồng, đốt ba nén hương rồi cắm vào lư hương.
Bản bổ sung di chúc ấy được giấu trong khung ảnh của bà.
Trước khi qua đời, bà mới nói với tôi bí mật này.
“Tô Tô, mẹ trúng năm mươi triệu tiền xổ số, đây là ông trời ban cơ hội để mẹ báo đáp con đấy!”
“Mẹ lập di chúc để lại toàn bộ số tiền cho Kiến Quốc, thật ra là muốn giúp con thử lòng người…”
Quả nhiên, tri tử mạc như mẫu. Bà đã sớm nhìn ra con trai mình không đáng tin cậy.
Không muốn tôi sống cả đời trong u mê, bà chọn dùng hiện thực để đánh thức tôi.
Trong bản bổ sung di chúc viết rõ:
【Nếu con trai Tôn Kiến Quốc ly hôn với con dâu Bạch Tô Tô, thì toàn bộ năm mươi triệu tài sản thừa kế thuộc về con dâu Bạch Tô Tô!】
Thật trớ trêu, bản bổ sung di chúc mà mẹ chồng để lại cho tôi, lại trở thành con đường sống duy nhất của tôi!
Tôn Kiến Quốc thấy tôi không chịu ký đơn ly hôn, liền ra hiệu cho con trai và con dâu.
“Mẹ, mẹ đừng trách con nói khó nghe! Mẹ nhìn đôi tay của mẹ xem, thô ráp như người hầu, sao sánh được với tay cô Chu – người đánh đàn piano? Giờ bố có tiền rồi, đưa mẹ ra ngoài cũng mất mặt thôi.”
Lời con dâu Lý Hiểu Nhã vừa dứt,
Con trai Tôn Viễn lập tức tiếp lời:
“Mẹ đừng trách bọn con thực tế. Cô Chu và bố thật sự rất xứng đôi, cô ấy là giáo viên dạy piano, có khí chất, có tu dưỡng, không giống mẹ…”
“Không giống mẹ cái gì? Không giống mẹ là người làm hộ lý à?”
Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào Tôn Viễn, toàn thân run rẩy vì tức giận.
Quả nhiên, bọn trẻ cũng chỉ là hạng người trọng lợi.
Cha mẹ mà, ai có tiền thì theo người đó.
Tôn Kiến Quốc vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, phất tay:
“Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Tô Tô, mau ký tên đi, Chu Mai vẫn đang đợi tin của tôi.”
Nghe đến cái tên đó, tim tôi như bị dao cứa thêm một nhát.
Thì ra bọn họ đã sớm liên lạc lại với nhau, chỉ đợi tôi – cái vật cản này – tự giác rút lui.
Năm đó Tôn Kiến Quốc đột nhiên bị đột quỵ, vì không muốn liên lụy đến Chu Mai nên đã chủ động chia tay.
Chẳng bao lâu sau, hắn liền đăng ký kết hôn với tôi – người hộ lý chăm sóc cho hắn.
Khi thân thể suy yếu, hắn yêu người giúp việc, yêu hộ lý, vì ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ.
Giờ tay chân đã linh hoạt, lại có tiền, liền muốn sống những tháng ngày lãng mạn xa hoa.
Tôi không nói gì thêm, nhanh chóng ký vào đơn ly hôn.
Cũng may mẹ chồng tôi đã nhìn xa trông rộng, biết hiện tại có thời gian “ly hôn suy xét”, nên trong di chúc đã ghi rõ, 30 ngày sau mới được chuyển giao tài sản thừa kế.
Chờ sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ cho bọn họ nếm mùi của thứ gọi là:
Công toi một phen, tay trắng hoàn trắng tay.
2
Tôi lén lấy bản bổ sung di chúc ra khỏi khung ảnh, cho vào một phong bì da bò, rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Tưởng rằng trái tim đã bị tổn thương đến mức không còn cảm giác, vậy mà khi tôi gấp từng bộ quần áo, bỏ vào vali, nước mắt lại không ngừng rơi lã chã.
Cảm giác uất nghẹn nhanh chóng bao trùm toàn thân.
Tôi nhìn quanh căn nhà mà mình đã vun vén suốt nửa đời người.
Tủ, bàn trà, sàn nhà đều được tôi lau chùi sáng bóng.
Trên tường vẫn còn treo bức ảnh gia đình chụp năm ngoái.
Cả nhà bốn người cười tươi rạng rỡ như thế.
Vậy mà chỉ vì tiền bạc, mọi thứ có thể bị phá hủy dễ dàng đến vậy.
“Mẹ, sắp mười hai giờ rồi, sao mẹ còn chưa nấu cơm?”

