“Anh đến đón em lúc sáu.”“Không cần.”
Tôi cau mày,“Tôi tự lái xe.”
Nghĩa trang xa, lần trước em lái xe đi suýt nữa bị lạc.
Tôi đột ngột ngẩng đầu:
“Sao anh biết?”
Phó Cảnh Thâm mím môi:
“…Mỗi lần em đi, anh đều bảo tài xế lặng lẽ theo sau.”
Tim tôi chợt thắt lại một cái.
“Sợ em gặp chuyện.” Anh nói nhỏ.
Tôi siết chặt điện thoại, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh ấy không quan tâm.
Thì ra… anh chỉ là không nói ra mà thôi.
“Tùy anh.”
Tôi đứng dậy.
“Phòng khách ở bên trái, anh ngủ ở đó. Sáng mai đừng làm phiền tôi.”
Anh sững người:
“…Em cho anh ngủ lại?”
“Chứ sao?” Tôi cười nhạt.
“Để anh sốt rồi tự lái xe về, nhỡ xảy ra tai nạn, người ta lại tưởng tôi giết chồng cũ.”
Khóe môi anh hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã ép xuống:
“Được.”
Tôi quay người về phòng ngủ. Khi khép cửa, tôi nghe thấy anh khẽ nói:
“Chúc ngủ ngon, Niệm Niệm.”
Sáng hôm sau bảy giờ, tôi bị tiếng động trong bếp đánh thức.
Mở cửa ra, thấy Phó Cảnh Thâm đang đeo chiếc tạp dề màu hồng của tôi, rán trứng trong bếp.
Trên bếp còn đang nấu cháo, hương thơm lan khắp phòng khách.
Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại. Trán vẫn dán miếng hạ sốt, nhìn vừa buồn cười vừa… dịu dàng.
“Em dậy rồi à?” Giọng anh vẫn còn hơi khàn. “Sắp xong rồi.”
Tôi dựa vào khung cửa, chợt cảm thấy như trở về những ngày mới cưới.
Hồi đó anh còn hay dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi.
Về sau công ty ngày càng phát triển, số lần anh về nhà ngày càng ít, đến một ngày, tôi phát hiện mình đã quen với việc ăn một mình.
“Anh còn biết nấu ăn à?” Tôi châm chọc. “Tôi tưởng Phó tổng chỉ biết ăn Michelin.”
Động tác anh khựng lại, rồi đáp khẽ:
“…Anh học lúc du học ở nước ngoài.”
Tôi không nói gì nữa, xoay người đi rửa mặt.
Khi tôi ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày sẵn trứng rán, cháo trắng và vài món ăn kèm nhỏ.
Phó Cảnh Thâm ngồi đối diện, trước mặt là một ly cà phê đen.
“Dạ dày anh không tốt, bớt uống cà phê lại.” Tôi buột miệng nói.
Vừa nói xong liền thấy hối hận.
Mắt anh sáng rực, lập tức đẩy ly cà phê ra xa:
“Được, không uống nữa.”
Tôi cúi đầu ăn cháo, không thèm để ý đến anh nữa.
Trên đường đến nghĩa trang, Phó Cảnh Thâm lái xe, tôi ngồi ghế phụ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Dì thích hoa gì?” Đến đèn đỏ, anh đột nhiên hỏi.
“Lily.” Tôi ngập ngừng. “Nhưng mẹ tôi dị ứng phấn hoa, đừng mua.”
Anh gật đầu, không nói gì thêm.
Đến nghĩa trang, Phó Cảnh Thâm mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Tôi nhíu mày:
“Cái gì đấy?”
“Trầm hương.” Anh giải thích nhỏ. “Không có phấn hoa, mùi hương giúp an thần.”
Tôi sững lại.
Anh nhớ.
Khi mẹ tôi còn sống rất thích trầm hương, trong nhà lúc nào cũng đốt, bảo là giúp tĩnh tâm.
Chuyện này tôi chỉ từng nhắc qua một lần trước khi kết hôn.
Vậy mà anh lại…
“Đi thôi.” Anh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.
Tôi rút tay về, không nói gì.
Đứng trước mộ mẹ, Phó Cảnh Thâm cung kính thắp hương, sau đó lui về sau một bước, cúi người thật sâu.
“Dì à, con là Phó Cảnh Thâm.” Giọng anh rất khẽ. “Xin lỗi, bây giờ mới đến thăm dì.”
Tôi quay mặt đi, mắt cay xè.
“Con sẽ đối xử tốt với Niệm Niệm.” Anh nói tiếp. “Dì cứ yên tâm.”
“Ai cần anh đảm bảo?” Tôi đá đá viên sỏi dưới chân, cố tỏ ra lạnh lùng.
Phó Cảnh Thâm bất ngờ quỳ xuống.
Tôi giật mình:
“Anh làm gì đấy?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định:
“Trước mặt dì, anh thề.”
“Nếu lần nữa để em chịu ấm ức, anh—”
“Câm miệng!” Tôi cắt lời. “Mẹ tôi không thích nghe mấy lời đó.”
Anh mím môi, từ từ đứng dậy.
Khi xuống núi, chúng tôi một trước một sau bước đi, không ai nói câu nào.
Mãi đến bãi đỗ xe, Phó Cảnh Thâm bỗng kéo tay tôi lại:
“Niệm Niệm.”
“Làm gì?”
“Cho anh một cơ hội.” Giọng anh run nhẹ, “chỉ một lần thôi.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vo-cu-khong-de-do/chuong-6