Nhà họ Đinh từng là danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh mấy chục năm trước,
Chỉ cần nói một câu, giới kinh doanh cũng phải dè chừng vài phần.
Thế nhưng hơn mười năm trước, con trai duy nhất của ông – Đinh Đào, cũng là cha của Đinh Manh, gặp tai nạn bất ngờ và qua đời.
Cú sốc đó khiến ông cụ suy sụp nặng, việc kinh doanh của nhà họ Đinh cũng từ đó lao dốc không phanh.
Đinh Manh là đứa con duy nhất của Đinh Đào để lại.
Lúc đầu, ông cụ tính tìm một chàng rể tài giỏi để tiếp quản sản nghiệp,
Nên từ nhỏ chẳng hề đào tạo năng lực cho Đinh Manh, cứ để cô ta lớn lên trong nuông chiều.
Chính vụ tai nạn đó đã cướp đi cả cha lẫn mẹ Đinh Manh.
Đinh Trạch Khôn, vốn đã về hưu để hưởng tuổi già, buộc phải quay trở lại thương trường.
Nhưng sau quá nhiều năm rút lui, ông đã đánh mất trực giác nhạy bén nhất của giới kinh doanh.
Cũng vì vậy mà sản nghiệp nhà họ Đinh ngày càng suy tàn.
Dù giữ được như bây giờ cũng đã là cố gắng hết sức rồi.
Năm năm trước, khi tôi vực dậy nhà họ Cố đang hấp hối trở lại thương trường,
Ông Đinh bắt đầu để mắt đến tôi.
Thiệp xin gặp mặt mỗi tuần gửi đến hàng chục tấm.
Nhưng lúc ấy tôi chỉ chăm chăm dồn tâm sức vào nhà họ Cố, làm gì có thời gian mà gặp.
Những năm gần đây, có lẽ vì quá bức bách,
Ông ta mới tìm đường nhờ vả qua chỗ Ôn Hằng.
Dù Đinh Manh không có năng lực gì, nhưng trẻ trung hoạt bát,
Có thể tiếp cận tôi từ từ cũng là một cách.
Ai mà ngờ, đứa cháu không biết điều này lại trực tiếp trèo lên giường Cố Thừa An.
Khi tôi báo chuyện này cho ông,
Ông cụ hơn bảy mươi tuổi lập tức tức đến mức phải nhập viện.
Tôi cứ nghĩ, ít nhất chuyện này cũng phải đợi Đinh Trạch Khôn xuất viện mới xử lý được.
Không ngờ, người đàn ông cứng rắn ấy vẫn quyết định đích thân đến.
“Ông ơi! Ông đến rồi ạ! Đến thật đúng lúc luôn, ở đây có một con quê mùa dám bắt nạt cháu, ông mau đứng ra giúp cháu đòi lại công bằng!”
Đinh Manh thấy ông đến,
Vừa ôm lấy bên má còn đỏ bừng vì cái tát, vừa chạy về phía ông cụ.
Xem ra cô ta vẫn chưa biết ông mình vừa nhập viện.
Ông Đinh cúi đầu liếc qua gò má sưng đỏ của Đinh Manh,
Đang định lên tiếng,
Thì Cố Thừa An đã vội chạy đến trước mặt ông, cúi gập người chào:
“Cháu chào ông ạ, cháu là Cố Thừa An…”
“Chàng trai trẻ, đừng gọi ta là ông, ta chẳng quen biết gì cậu cả.”
Chưa để anh ta nói hết câu, Đinh Trạch Khôn đã lạnh giọng cắt lời.
Sắc mặt Cố Thừa An trắng rồi lại xanh, vô cùng khó coi.
Đinh Manh đứng bên cạnh kéo nhẹ tay ông cụ, chu môi làm nũng:
“Ông à, Thừa An chỉ là tôn trọng ông thôi mà, ông đừng như vậy…”
Nói xong, cô ta còn đưa ánh mắt ám chỉ về phía Cố Thừa An:
“Anh đừng lo, xử lý con đàn bà quê mùa kia xong là ổn.”
Nói rồi, Đinh Manh kéo tay ông nội, chỉ thẳng vào tôi, gào lên:
“Ông ơi! Chính con tiện nhân này đã tát cháu! Ông mau trút giận cho cháu, đánh lại giúp cháu đi!”
Đám đông đang tụ lại lập tức dạt ra, nhường đường cho ông cụ tiến đến.
Có lẽ vì cô ta vừa nhắc tới ba mươi tỷ kia,
Ngay cả cha mẹ Cố Thừa An khi nhìn thấy Đinh Trạch Khôn cũng phải tỏ ra kính nể vài phần.
Ông Đinh càng tiến lại gần,
Gương mặt Đinh Manh càng ngập tràn tự đắc.
Cô ta bước lên trước, chỉ tay vào mặt tôi, gào lớn:
“Tô Cẩm! Nghe rõ chưa? Đây là ông tôi! Hôm nay ông tôi đến là để đứng về phía tôi! Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi tôi ngay lập tức!”
“Đồ nghiệt chủng, quỳ xuống!”
Giọng đàn ông trầm ổn phía sau lại vang lên đúng lúc cô ta vừa dứt lời.
Đinh Manh tưởng ông nội đang tiếp lời mình, càng vênh váo hơn:
“Nghe thấy chưa? Tô Cẩm, ông tôi bảo cô quỳ xuống!”
“Đinh Manh! Tôi nói là cô! Cô lập tức quỳ xuống! Xin lỗi Tổng giám đốc Tô ngay!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vo-cu-cua-tong-tai-ho-co/chuong-6

