Anh ta nhẹ giọng nói bên tai tôi:

“Tô Cẩm, xin lỗi, chuyện này là anh sai. Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh lại. Chỉ cần trước khi Manh Manh sinh con, chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn là được. Mong em hiểu cho, đứa bé trong bụng cô ấy không thể không có cha…”

Hương nước hoa nam quen thuộc trên người Cố Thừa An theo gió luồn vào mũi, khiến tôi buồn nôn càng dữ dội.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nhìn anh ta chằm chằm:

“Cái gì mà cần thời gian? Ly luôn bây giờ.”

Ánh mắt tôi rơi xuống bụng Đinh Manh vừa mới nhô lên:

“Cô ta mang thai thì không thể thiếu cha, đứa con trong bụng tôi cũng vậy. Làm nhanh đi, để tôi còn kịp tìm cho con trai tôi một người cha tốt hơn.”

Trong mắt Cố Thừa An thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.

“Tô Cẩm…”

“Thừa An, người ta đồng ý rồi còn chần chừ cái gì nữa? Mau lấy giấy ly hôn ra đi!”

Đinh Manh chu môi, cắt ngang lời anh ta, nhân lúc anh ngẩn người liền đặt bản hợp đồng ly hôn in sẵn vào tay tôi.

Tôi liếc qua một cái, lập tức bật cười thành tiếng:

“Cố Thừa An, công ty này anh định không chia cho tôi một xu nào?”

“Tô Cẩm, công ty vốn là của nhà họ Cố. Huống hồ anh đã tài trợ cho em học hết đại học, cả tám năm. Dù tình hay lý thì cổ phần công ty cũng không liên quan gì đến em.”

Tôi từng biết ơn, nếu không cũng chẳng gả vào nhà họ Cố lúc khốn đốn nhất.

Hàng chục bằng sáng chế, bên ngoài có rất nhiều công ty sẵn sàng trả giá hàng trăm triệu để hợp tác.

Nhưng tôi vẫn cắn răng đưa không cho nhà họ Cố dùng suốt tám năm trời.

Khách hàng của nhà họ Cố, mười người thì chín là nhờ vào công nghệ độc quyền của tôi mà đến.

Giờ ly hôn, Cố Thừa An lại muốn tôi trắng tay ra đi?

“Tô Cẩm, nếu em không muốn như vậy, anh có thể nhường một phần cổ phần cá nhân của anh cho em…”

“Không cần. Tôi ký. Bây giờ ly hôn.”

Ly hôn rồi, đừng nói là cổ phần của Cố Thừa An.

Ngay cả nhà họ Cố, cũng chẳng mấy mà trở thành một cái xác rỗng thôi.

2

Nét cuối cùng của chữ “Cẩm” vừa mới viết xong,

Bên cạnh đã vang lên tiếng cười khinh khỉnh của Đinh Manh:

“Không hiểu đến nước này rồi cô còn cái gì để đắc ý? Một mụ đàn bà quê mùa lại còn mang thai, mất Thừa An rồi xem cô sống nổi không!”

“Còn tôi thì khác, có nhà tôi chống lưng, chẳng đến một năm nữa, Thừa An chắc chắn sẽ trở thành người giàu nhất Bắc Kinh!”

Tôi chợt khựng lại, liếc Đinh Manh một cái.

Bỗng nhớ ra hình như cô ta là tiểu thư của một gia tộc nào đó trong trí nhớ tôi,

Nhưng dù cố nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi là ai.

Tôi ném bản ly hôn lên bàn rồi quay người rời đi.

Vừa bước ra cửa, phía sau đã vang lên tiếng gọi của Cố Thừa An:

“Tô Cẩm, hợp đồng ba trăm triệu em đi ký sáng nay ký xong chưa?”

Tôi từ tốn quay đầu lại nhìn anh ta, nở một nụ cười:

“Ký rồi. Nhưng tôi vừa gửi tin cho khách hàng, hủy hợp đồng luôn rồi…”

“Cố Thừa An, chúng ta đã ly hôn, tôi không còn lý do gì để nai lưng ra vì nhà họ Cố nữa, mong anh hiểu cho.”

Cố Thừa An – từ đầu đến giờ vẫn luôn nhẫn nhịn – đột nhiên nổi giận:

“Tô Cẩm, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?!”

Vừa nghiến răng chất vấn tôi, anh ta vừa móc điện thoại ra gọi ngay cho khách hàng.

Vừa kết nối được, gương mặt anh ta liền nặn ra một nụ cười:

“Tổng giám đốc Phó, chào ngài, tôi là Cố Thừa An của Đại Hồng…”

“Cố Thừa An? Anh là ai? Ở Đại Hồng, tôi chỉ làm việc với Tô Cẩm.”

Ngay giây tiếp theo, điện thoại bị cúp ngang không thương tiếc.

Cố Thừa An vội vàng gọi lại,

Chỉ có tiếng “máy bận” vang lên không ngừng.

Anh ta tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi gào lên:

“Tô Cẩm! Em biết hợp đồng ba trăm triệu đó quan trọng đến mức nào không? Đó là gần như toàn bộ lợi nhuận cả năm của chúng ta!”

Tôi nhún vai, giang hai tay ra:

“Tôi biết chứ. Nhưng thì liên quan gì đến tôi?”

Đinh Manh lập tức bước lên, vừa xoa lưng Cố Thừa An, vừa dịu giọng dỗ dành:

“Thừa An, đừng nóng. Chỉ là ba trăm triệu thôi mà, để em về nói với ông nội một tiếng, ba trăm triệu hay ba mươi tỷ cũng không thành vấn đề!”

Tôi mỉm cười, quay người rời đi.

Sau lưng vẫn là tiếng gào giận dữ đầy oán trách của Cố Thừa An:

“Tô Cẩm, ly hôn với cô là đúng đắn nhất! Sao trước đây tôi không nhìn ra cô là loại phụ nữ độc ác khiến người ta phát tởm như vậy!”