Anh đứng trước mặt tôi, từng từ một nặng nề bật ra khỏi miệng: “Em… sẽ không định giữ đứa trẻ này lại chứ?”

Tôi không biết phải dùng cảm xúc hay vẻ mặt nào để đối diện với Tống Dịch sau khi anh hỏi câu đó.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, phản vấn lại: “Chúng ta đã ly hôn rồi đúng không? Đây là chuyện của tôi, Tống tiên sinh.”

Tống Dịch cụp mắt nhìn tôi, ánh đèn ven đường chiếu tới, vỡ vụn trong mắt anh.

Trong ánh mắt sâu thẳm đậm đặc ấy như có thứ gì đang cuộn trào, đáng tiếc lại bị anh kìm nén xuống.

Anh nói: “Em biết mà, An Tẩm, đứa bé này… nếu hai bên gia đình biết đến sự tồn tại của nó…”

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng tôi lập tức hiểu ngay.

Nếu họ biết chuyện này, tôi và Tống Dịch nhất định sẽ bị kéo thẳng đến Cục Dân chính để tái hôn.

Nhất là mối tình đầu “đầy bi thương” kia của anh, cùng với đứa bé đó, cả đời cũng đừng hòng bước chân vào nhà họ Tống.

Vì vậy, vừa nghe tin, anh lập tức lái xe đến tìm tôi.

Tôi – người lúc ly hôn không nói một câu thừa, Tôi – người bị bạn bè trong giới chê cười vẫn có thể mỉm cười, Tôi – người có thể duy trì vẻ mặt hòa nhã mỗi khi gặp lại Tống Dịch,

Cuối cùng cũng giơ tay lên, cái tát nặng nề ấy sau mấy tháng trời, rốt cuộc cũng giáng xuống gương mặt Tống Dịch.

Anh im lặng nhận lấy.

3

Tôi một mình đến thành phố C làm phẫu thuật.

Khi tiêm thuốc tê nằm trên giường bệnh, tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ là một cây ngân hạnh.

Hôm đó gió lớn, mỗi khi gió rít qua, lá ngân hạnh rơi rào rạt.

Tôi nhớ lại lúc cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán, thật sự tôi cũng không biết nên làm gì.

Tôi ôm bụng, đầu óc trống rỗng suy nghĩ suốt một lúc lâu, rồi gọi món ăn duy nhất tử tế kể từ sau khi ly hôn.

Khi đó tôi nghĩ, nếu đứa bé được sinh ra mà thiếu dinh dưỡng thì không tốt.

Tôi ôm bụng bước ra khỏi giường bệnh, một bóng người cao lớn đang cúi người tựa lưng vào tường.

Khi Tống Dịch run rẩy bước tới định đỡ tôi, tôi đã dùng một tay đẩy anh ra.

Tôi không dùng chút sức nào, mà thực ra cũng chẳng còn sức, vậy mà Tống Dịch vẫn loạng choạng, phải dựa vào tường mới đứng vững.

Khuôn mặt tái nhợt, anh nói lời xin lỗi.

Tôi đã đau đến mức tê dại, không liếc nhìn anh lấy một cái, lướt qua anh mà đi.

Tống Dịch cuối cùng cũng toại nguyện, nhưng đó là chuyện của một năm sau.

Lúc ấy tôi đang đi nghỉ dưỡng ở Úc, bên cạnh có người bảo vệ tôi rất chu đáo.

Tôi nhìn thấy thiệp mời qua mục bạn bè trên mạng xã hội.

Phông nền là bó hoa, khăn trải bàn màu trắng, có lẽ là ảnh chụp tại hiện trường lễ cưới, chụp hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai cái tên viết tay xếp song song phía trên: Tống Dịch – Triệu Tĩnh.

Tôi sững người một lát, lúc bấm làm mới lại thì thấy có một người bạn quen bình luận dưới bài viết đó: “Cậu đăng cái này làm gì?”