“Em không muốn ngồi tù đâu anh Hứa, anh cứu em với…”
Tôi đau đớn, toàn thân run rẩy:
“Hứa Thanh Châu…”
Tôi vừa cầu xin vừa gọi anh ta:
“Đứa bé này cũng là con của anh, anh không thể đứng nhìn nó chết được…”
Trên mặt anh ta thoáng qua chút do dự, rồi anh ta kiên quyết kéo Bạch Tuyết lại, quay sang cảnh sát đang chạy tới nói:
“Tôi là chồng của thai phụ, là cô ấy giận dỗi bỏ chạy ra ngoài nên mới bị đâm. Không phải lỗi của cô gái này.”
Anh ta nhào tới, nắm chặt tay tôi, nói:
“Đứa bé đã không giữ được nữa rồi, chúng ta không thể liên lụy một cô gái vô tội.”
“Lần này hãy coi như bù đắp cho việc em ép Tiểu Tuyết phải rời đi có được không? Dù sao giờ em cũng không đến được buổi ký hợp đồng nữa, để anh và Tiểu Tuyết thay em ký hợp đồng này đi.”
6
“Sau này anh sẽ quay về với gia đình, thật lòng đối xử tốt với em.”
“Hứa Thanh Châu!” Tôi hận đến đỏ hoe cả mắt. “Đồ khốn! Rồi anh sẽ hối hận!”
Bác sĩ vội vàng kéo anh ta lại, bảo anh ký giấy để đưa tôi vào cấp cứu.
Nhưng anh chỉ lo kéo Bạch Tuyết, ngẩng cao đầu bỏ đi:
“Xin lỗi, chúng tôi còn có cuộc họp quan trọng phải tham gia. Cứ để cô ấy nằm trong phòng cấp cứu trước, lát nữa tôi qua ký sau.”
Nói xong, họ lên xe rời đi.
Cơn đau quặn khiến tôi hôn mê bất tỉnh.
Bạch Tuyết thay hẳn một bộ váy cao cấp, khoác tay Hứa Thanh Châu hiên ngang bước vào hội trường.
Có người tò mò hỏi:
“Tổng Lạc sao không đến? Dự án này chẳng phải do cô ấy phụ trách sao?”
Hứa Thanh Châu nhàn nhạt đáp:
“Lạc Nhan vi phạm nghiêm trọng, đã bị sa thải. Dự án lần này sẽ do Tiểu Tuyết phụ trách.”
Người phụ trách bên đối diện sững sờ:
“Anh nói gì? Tổng Lạc bị sa thải? Vậy ai chịu trách nhiệm hợp tác với chúng tôi?”
“Tất nhiên là Tiểu Tuyết rồi.”
Anh ta nhìn sang gương mặt rạng rỡ của Bạch Tuyết, dịu dàng nói:
“Hợp đồng lần này thành công đều nhờ Tiểu Tuyết lập ra quy định mới, tinh giản nhân sự vi phạm, nên chúng tôi mới thuận lợi ký được với Vương Thị. Có một nhân viên xuất sắc thế này làm trưởng dự án mới, chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa.”
Bạch Tuyết ưỡn ngực, mặt hồng hồng đầy tự tin:
“Đúng vậy, em nhất định không phụ lòng Tổng giám đốc. Sau này nhất định sẽ làm tốt hơn chị Lạc Nhan.”
Người phụ trách của tập đoàn Vương Thị lại lạnh mặt đứng dậy:
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ công nhận một mình Tổng Lạc. Nếu cô ấy không có mặt, hợp tác lần này hủy bỏ.”
Sắc mặt Hứa Thanh Châu xanh lét, nghe thấy việc hủy hợp đồng, cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa.
Anh ta vội vàng đứng lên, nở nụ cười lấy lòng:
“Xin đừng hiểu nhầm, dù không có Lạc Nhan thì chúng tôi vẫn có thể hoàn thành dự án này! Công ty chúng tôi có đội ngũ hoàn chỉnh, tài nguyên đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng hợp tác.”
Bạch Tuyết cũng không cam lòng, vội vàng phụ họa, nụ cười giả tạo gần như rách cả mặt:
“Đúng vậy, Lạc Nhan đã vi phạm nghiêm trọng nội quy công ty, người như cô ta không đủ tư cách đảm nhận dự án quan trọng thế này.”
Cô ta liếc quanh phòng, giọng khinh thường:
“Cô ta ỷ vào việc mang thai mà suốt ngày trốn việc, việc quan trọng đều do chúng tôi làm. Thật ra từ đầu đến cuối, cả nhóm đều phải dọn đống rác cô ta để lại…”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra.
Tôi ôm bụng bầu, khoác tay Hoắc Cảnh bước vào, từng bước vững vàng, thần thái bình tĩnh, khí thế bức người.
Tiếng nói của Bạch Tuyết tắc nghẹn, mặt cắt không còn giọt máu.
Khóe môi tôi cong nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng:
“Tôi không biết mình suốt ngày trốn việc từ bao giờ đấy?”
Cả phòng họp xôn xao.
Người phụ trách tập đoàn Vương Thị vừa thấy tôi liền bước nhanh tới, bắt tay tôi, nét mặt đầy tôn trọng và thân thiết:
“Tổng Lạc, cuối cùng cô cũng đến. Chúng tôi chọn hợp tác là vì cô. Từng vòng chỉnh sửa phương án, từng chi tiết đối nối, đều do chính cô đích thân chỉ đạo. Ngay cả khi cô nghén nặng đến đứng không nổi, vẫn cố gắng dự họp trọn vẹn, nửa đêm còn gửi bản tối ưu phương án cho chúng tôi.”
“Nói thật, đội của chúng tôi chỉ công nhận cô, cũng chính vì năng lực và trách nhiệm của cô mà chúng tôi mới chọn công ty này.”
Nói đến đây, ông ta liếc sang Hứa Thanh Châu, giọng lạnh hẳn:
“Nếu không có cô Lạc, thì chúng tôi cũng không còn lý do tiếp tục hợp tác.”
7
Sắc mặt Hứa Thanh Châu biến đổi liên tục, như thể vừa bị tát thẳng mặt.
Nhưng rất nhanh anh ta lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười:
“Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Là Tiểu Tuyết nói nhầm thôi.”
Anh ta nhìn tôi, cố gắng mỉm cười:
“Lạc Nhan, em mang thai khó chịu, anh chỉ lo em mệt nên mới muốn để Bạch Tuyết tạm thời ký hợp đồng thay em để em yên tâm nghỉ ngơi. Ai ngờ em vẫn gắng sức đến được đây, thật khổ cho em quá.”
Tôi bật cười lạnh, lấy một tập tài liệu trong túi ra, “bộp” một tiếng ném xuống bàn.