Sau đó vào nhà vệ sinh, lấy thêm bàn chải đánh răng của Trình Tử Chu cho vào cùng túi.

Chờ nhân viên giao hàng nhanh đến nhận bưu kiện xong, tôi liền nhắn cho Bạch Tranh:

“Tiện thể giúp mình làm xét nghiệm huyết thống luôn.”

Bạch Tranh nhận được đồ liền nhắn lại:

“Nhận được rồi, một tuần nữa sẽ có kết quả.”

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày khám sức khỏe cuối cùng cũng đến.

Như thường lệ, tôi mỉm cười tiễn hai cô con gái ra cửa.

Nhưng khi Trình Tử Chu đỡ lấy thân thể sắp ngã khuỵu của tôi, trong lòng tôi lại cuộn lên sóng dữ.

“Em nhìn xanh quá, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Tôi xua tay, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường.

11 giờ 30 trưa, điện thoại đúng giờ vang lên.

Là cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.

“Xin hỏi, có phải là phụ huynh của Trình Uyển Âm và Trình Uyển Tri không ạ?”

“Vâng, tôi nghe đây.”

“Là thế này ạ, hôm nay là khám sức khỏe đầu năm học. Bác sĩ phát hiện cả hai em đều đang mang thai.”

Tôi bình tĩnh thở ra một hơi.

“Cảm ơn cô giáo đã báo, hai đứa nhỏ hiện giờ đang ở đâu?”

“Các em ấy đã trên đường về nhà rồi ạ.”

Có lẽ sợ tôi nghĩ quẩn, cô giáo còn ân cần dặn dò mấy câu rồi mới cúp máy.

“Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt em tệ thế?” Trình Tử Chu hỏi.

Tôi nhìn anh, giọng lạnh như băng: “Hôm nay là khám sức khỏe đầu năm, con gái anh bị phát hiện có thai.”

“Cái gì?” Trình Tử Chu tái mặt, “Là đứa nào?”

“Hai đứa.”

Mặt anh lập tức đen như đáy nồi.

Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, vẫn không nói ra chuyện trọng sinh.

Dù sao cũng quá ly kỳ, khó mà tin được.

Tôi chỉ an ủi rằng mọi chuyện đã xảy ra rồi, đợi hai đứa nhỏ về sẽ hỏi rõ.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Hai chị em xuất hiện trước cửa nhà.

Ánh mắt Trình Tử Chu gần như bốc lửa.

Tôi bước lên lấy cặp sách giúp họ, gương mặt nặng trĩu.

“Vừa nãy cô giáo gọi điện nói hai đứa có thai, chuyện là sao đây?”

Trình Uyển Tri lập tức khóc òa lên.

“mẹ ơi… con xin lỗi…”

Trình Uyển Âm bước tới một bước, chắn trước mặt em gái.

“mẹ, chuyện đã lỡ rồi. Em còn nhỏ, mẹ đừng trách em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Trình Uyển Âm, giọng lạnh lẽo:

“Con nói đúng, chuyện đã xảy ra rồi. Vậy thì hãy nói cho mẹ biết, bố đứa bé là ai?”

Trình Uyển Tri đỏ mặt, liếc nhìn Trình Uyển Âm, vẻ xấu hổ hiện rõ.

Nó lắc đầu nhẹ.

Trình Uyển Âm cũng chỉ cắn chặt môi, không chịu nói gì.

“Nói đi chứ!”

Trình Tử Chu đứng bên cạnh, vì không biết sự thật nên càng sốt ruột đến mức dậm chân.

Anh tức đến mức chỉ muốn lôi đầu lũ khốn nạn nào dám làm bậy với con gái mình ra mà đập cho nát.

Nhưng hai đứa vẫn im lặng.

Tôi nhìn hai gương mặt từng khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà, lòng ngập tràn căm phẫn.

Một lúc sau, Trình Uyển Âm mới lắc đầu.

“Con… con không biết…”

Tôi thở dài, đầy thất vọng nhìn sang Trình Uyển Tri.

“Con… con cũng không biết…”

Trình Tử Chu tức đến mức đá một cú vào tường.

Vì đã trải qua kiếp trước, lần này tôi không hỏi thêm gì nữa.

Lấy lý do học hành, tôi tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử của hai đứa, bảo chúng về phòng nghỉ ngơi.

Trình Tử Chu lo đến mức mặt trắng bệch, run giọng hỏi tôi phải làm sao bây giờ.

Tôi nhìn khung chat trống rỗng, trấn an anh:

“Chờ thêm chút nữa đi.”

Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra.

4

Sáng sớm hôm sau, vừa mở điện thoại, hộp tin nhắn riêng đã nhảy vọt lên hơn 99+ tin.

Tôi ngạc nhiên bấm vào xem.

Không ngoài dự đoán — tất cả đều là những lời mắng chửi hướng về tôi và Trình Tử Chu.

Thì ra tối hôm qua, hai đứa con gái đã lén dùng máy dự phòng livestream.

Tố cáo Trình Tử Chu cưỡng bức chúng, khiến cả hai mang thai.

Tôi vội vã đẩy cửa phòng ngủ của chúng ra.

Nhưng bên trong hoàn toàn trống không, không một bóng người.

Trên mạng, lời lẽ chửi rủa vẫn dội về như bão táp:

“Thứ còn tệ hơn cả súc sinh!”

“Từ ngày có mạng, đúng là quỷ cũng lộ mặt.”

“Đề nghị thiến hết bọn hiếp dâm!”

“Đồ khốn! Bắn chết cho rồi!”

“Đàn ông chỉ có treo trên tường mới ngoan!”